HOA NẮNG LUNG LINH

DSC00053

Vũng Tàu  là vùng đất phương Nam nắng vàng rực rỡ,cảnh đẹp biển trời bao bọc nên lúc nào cũng mát dịu hiền hòa.Biển là  nguồn sáng tác văn, thơ,nhạc, họa  nên Vũng Tàu cũng là một trong những nơi quyến rũ bất cứ ai đã đến Vũng Tàu rồi nhớ mãi.Riêng tôi, ở nơi đây đến nay tròn 60 năm, nhìn ngắm mỗi ngày biển khơi mênh mông bao mùa con nước lớn ròng, bao mùa gió chướng  cuốn những hạt cát biển li ti đều tăm tắp quất vào mặt rát rạt, và gió mang vị mặn của biển khiến  màu da rám đỏ sắc hồng khỏe mà đẹp của cư dân xứ biển…Biển cũng cuồng nộ con sóng dữ vào những ngày bão nổi và mặt trời bị che khuất bởi những đám mây đen kịt khiến cuộc tình của những đôi yêu nhau không thể hẹn hò cháy bỏng lúc đêm về, lúc những giờ được nghỉ học đột xuất.

Ngày ấy,mặt trời luôn lung linh như những chùm hoa nắng chiếu xuyên qua kẽ lá của cây bàng mấy trăm tuổi dọc đường Bãi Trước, nơi những đứa học trò sau giờ tan trường đi bộ ngắm hoàng hôn dần tắt trên biển với những giọt nắng lung linh chấp chới trên mặt biển, chỉ đi như thế mà lặng im để tận hưởng hạnh phúc thanh bình dù lúc ấy bom đạn chiến tranh vẫn khốc liệt và có nhiều đứa bạn đã ra đi mãi không về. Tôi cũng sớm hòa mình vào hồn biển, vào nắng chiếu  ngập tràn Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa trong rừng dương rì rào gió gọi, để nghe dạt dào tình yêu vừa chớm của tuổi biết mộng mơ cùng tay trong tay hắn lang thang biển vắng.

Cảnh  từ  bình minh đến chiều tà lúc nào cũng đẹp, xanh mướt và chấp chới cánh diều chao liệng trong nắng gió hay chỉ bởi do tôi lãng đãng mơ thiên đường cổ tích nên nhìn đâu cũng thấy thi vị, lâng lâng bao cảm xúc về phong cảnh hữu tình.Chưa kể đến tiếng gió thầm thì trong tiếng lá như lời ru ca dao thấm đẫm ngọt ngào thân thương của thủa nhỏ chân trần chạy đuổi những con dã tràng  trên cát mà mơ mộng về một tình yêu thấm đẫm trăng sao,thấm đẫm hạnh phúc ở phía trước xa lắc mà không tưởng tượng được con đường tình ấy chông gai, ghềnh thác đến dường nào?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tất cả như canh bạc  dù ngày ấy trái tim vụng dại chỉ biết yêu thương, rung động đầu đời, chỉ biết tình yêu với môi ngon ướt đẫm mật ngọt và hẹn hò để mãi nghe lời biển hát khúc tình ca yêu thương chan chứa, và cuộc tình thư sinh ở cổng trường, trung học, đại học thấp thoáng ánh nắng xôn xao một thời thơ dại, thời tập vở ôm nghiêng, thời chỉ cần nghe bước chân ai kia là đủ thấy trái tim nhộn nhịp điệu Tango hòa cùng tiếng lá vàng rơi ngập lối khi cuối hạ cho mùa Thu về vội vã. Nắng vẫn chiếu trên vòm cây, vẫn hấp dẫn mắt nhìn để thấy nắng nhảy múa hẹn hò, để thấy biển loang màu nắng gợi trong tim nhiều điều day dứt.Ngày xưa ấy đã xa diệu vợi khung trời lớp học, cổng trường và thầy cô, bè bạn mà bây giờ khi gặp lại tuổi đứa nào cũng đã hoàng hôn màu tím.

Nắng ngày càng chói chang do khí hậu khắc nghiệt đe dọa nhưng tôi vẫn tìm thấy trong sự khắc nghiệt ấy là nắng vàng những tia ấm áp, nắng làm sáng những điều u tối của bóng đêm, nắng gieo vào hồn người sự nồng nàn thậm chí cháy bỏng,không ai không thích nắng vào mỗi sớm mai thức dậy phía ngoài ô cửa sổ nắng đang chào ngày mới, nắng rực rỡ khiến nhành hoa đẹp hơn nhẹ tênh trời thương nhớ.Khi có dịp tôi thường lang thang trên những con đường ven biển sau nửa thế kỷ đã đổi thay thật nhiều, biển vẫn thế nhưng vỉa hè,bờ kè, công viên lát đá hoa cương sáng loáng hiện đại, buổi tối sáng rực ánh đèn đủ màu sắc tạo nên vẻ tưng bừng và người đông như trảy hội.Tôi chợt hỏi trong dòng người đông đúc ấy mấy ai đang hạnh phúc bình an? Mấy ai có một thời áo trắng sân trường đẹp như nắng sớm mai bắt đầu ngày mới?

Hon ba VTn

Một năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.Đời người có bốn chặng: Thơ ấu, thanh niên, trung niên và cao tuổi, vận dụng vào bốn mùa mới hay đời người không bao giờ được quay trở lại mà đã qua thì mất hút cho đến đoạn được gọi là kiếp sau đầy mơ hồ huyễn hoặc cũng chẳng giống nhau.Vòng đời ấy chỉ có tiến mà không lùi, không quay trở lại dù chỉ một lần an ủi…không giống nắng sớm lung linh mỗi ngày như mọi ngày bình minh tìm về sau giấc ngủ màn đêm.Hiểu thế để lòng nhẹ nhõm hơn khi nhớ về một thời tuổi trẻ vui đùa dưới tán lá phượng đã rụng dần, nhường cho những cành phượng đỏ  không che nổi ánh nắng chói chang trưa hè rọi xuyên qua tán cây chỉ còn những cành khẳng khiu nhung nhớ.

Vũng Tàu, mỗi mùa có nắng khác nhau dù chỉ là mùa mưa và mùa nắng…những ánh nắng ấy đã theo tôi suốt đoạn đường đời, vẫn huyền hoặc, lấp lánh và gọi mời xao xuyến cho từng câu chữ khắc khoải yêu thương, cho từng khát vọng vẫn cứ đong đầy như mơ ước thủa còn cắp sách.Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng làm được gì với những ước mơ của mình thủa còn học dưới mái trường trung học và đại học…Tất cả như ngọn sóng thần cuốn trôi tất cả, tôi và bạn bè cũng đã qua một thời thăng trầm tìm thấy nhau đùa vui bên những li cà phê của những giờ thư giãn lúc tuổi đã chớm màu thời gian sau gần 40 năm rời ngôi trường trung học Thánh Giuse Vũng Tàu,khiến tôi cứ đắm đuối hoài về điều kỳ lạ không phải ai cũng có.

Photo0006

Tháng tư! nắng vẫn lung linh tuyệt đẹp, kỷ niệm nhớ nhung về một thời xa xôi tuổi trẻ, thời mà nắng luôn đẹp chiếu xuyên kẽ lá cùng những cuộc hẹn hò tuổi học trò mơ hoa mộng mị cứ xa dần, xa dần. Biết ngỏ lời cám ơn đến người bạn quý đã dày công kết nối bạn bè từ trang Blog Chung Một Mái Trường là chủ Blog Lương Hữu Phước sẽ thiệt vô duyên nếu cứ nhắc hoài, và cám ơn Kim Hà vợ hiền của Phước, cũng là bạn học cùng nhiều bạn khác ngày một nhiều thêm rộng mãi vòng tay mà  kể ra số tên ấy dài  ơi là dài lắm…Có mấy ai tìm thấy trong chiều muộn khúc ca dao ru êm và tia nắng vàng loang loáng yêu thương cho đời đắm chìm ngàn thương nỗi nhớ.Nắng vẫn đậm đà kỷ niệm trong tôi,mới đó đã 40 năm chúng ta ra trường bước vào dòng đời khắc nghiệt! Bạn có vậy không???

PHAN THỊ VINH