HOÀI NIỆM

Mưa chiều làm cho biển xám ngắt, những cơn gió lồng lộng khiến những giọt mưa quất vào mặt tôi rát rạt. Mặc kệ, tôi cứ đi lang thang vô định khi trong lòng tôi cũng bão dông không kém…những nghiệt ngã cuộc đời ngày mỗi ngày giết tôi dần mòn, những lúc chua cay này thì kỷ niệm đẹp ngày xưa tiếp tục hiện về,gợi bao nỗi nhớ , thấp thoáng giấc mơ tuổi ngọc ngà hoa mộng giờ chìm khuất nơi nào?

Hoài niệm

Phía trước tôi là biển mênh mông ẩn hiện bao hoài niệm xa vời mê mải

“Trời ơi, quên sao được những ngày biển nhớ?

Ấm bờ môi xao xuyến phút yêu đầu”

Hoài niệm bao giờ cũng đẹp, tôi hiểu điều này như hơi thở,cuộc sống của con người sinh ra là thế, trong hạnh phúc luôn tiềm ẩn nỗi đau . Riêng đời tôi , không có một ngày hạnh phúc để tiềm ẩn nỗi đau mà nỗi đau lộ mặt thật sớm , gieo mãi vào cuộc đời tôi những nhọc nhằn khốn khổ, mải mê nhịn nhục và câm nín làm tôi xót xa cố tình lãng quên để đêm về hoài niệm riêng mình, bất lực là điều chua cay mà tôi không muốn nhưng nó vẫn hiện diện, đe dọa. Trời ơi, tôi nhìn vào mênh mông biển rộng , trong thăm thẳm nghìn trùng ấy nào đâu bến bờ để tôi tìm chút bình yên? Tôi mãi hoài niệm như kinh nhật tụng ru mình cố vượt cõi u ám mông lung ảo vọng. Kiếp đời mênh mông càng dài thăm thẳm, biển gào rú như lòng tôi dậy sóng. Một nỗi niềm riêng khó nói nên lời!

Màn đêm xuống tự bao giờ, tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng trong nỗi xót xa lặng thầm .Có ai tìm lại cho tôi ngày xưa ấy cũng mưa gió dập dồn và bão dông cuồng nộ nhưng trong vòng tay ấy, một chút tình ấm áp chở che, con dốc vả những chông gai chợt nhẹ êm biết mấy . Ánh mắt anh nồng nàn xóa tan lạnh lẽo của cơn mưa chiều ngày ấy trong tôi,gợi nhớ đến muôn đời.Văng vẳng tiếng hát khánh Ly và ca khúc “ Như cánh vạc bay” của Trịnh Công Sơn : “Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng” như một lời tiên tri khắc nghiệt, đắng lắm đời tôi cõiu hoài.

Người ở lại bao giờ cũng chất chồng nỗi nhớ vì kỉ niệm nào có chịu nhạt phai, vì vậy tôi mãi hoài đắm đuối chuyện ngày xưa khi hiện tại cuộc đời tôi chỉ toàn là cay đắng, nhạt nhòa cơn mưa cứ vần vũ mặc kệ màn đêm , mặc kệ tôi sắp lạnh toát do ướt đẫm mưa cứ vô tình tuôn rơi khiến tận cõi hồn tôi đắng nghét . Nhìn chung quanh, biển vắng lặng chỉ mình tôi hòa những giọt nước mắt mặn của mình vào nước mưa ngọt lịm mơ ước muộn phiền chóng vơi :

“ Nắm chặt bàn tay tìm nỗi nhớ,

Lạnh toát hư không mắt lệ mờ…

Thôi hỡi người ơi thôi vương vấn

Giọt tình mê mải nặng lời thơ”

Tôi mãi mãi là người đi tìm chút hoài niệm cả đời đấy thôi, Có gì để một mai tạm biệt cõi nhân gian này?

Hãy cho tôi một gánh hành trang hoài niệm cuộc tình xa xưa đã khuất mờ dĩ vãng!

PHAN THỊ VINH

Advertisements