HỒNG ANH-TIẾNG HÁT GỢI NHỚ

377884_338892729458131_1247685758_n

(Tặng Ca sỹ Lại Thị Hồng Anh-Vũng Tàu)

Vào những ngày cuối đông và năm mới chỉ còn khoảnh khắc thật gần.Vũng Tàu đẹp rực rỡ mừng Giáng sinh an lành khiến tôi nhớ đến em qua trang Facebook có hình em hát mừng Giáng sinh!Hồng Anh, cái tên đơn sơ ấy là khắc họa những nhọc nhằn của kiếp tằm nhả tơ, như con chim họa mi bao năm đem tiếng hát phả vào hồn người phiêu du,buồn vui nhạt nhòa.Nhìn em hát trên sân khấu, khó ai hiểu được trong trái tim ấy là những thổn thức riêng tư, những trăn trở đăm đắm bao điều tốt đẹp…Làm nghệ sỹ là vậy,chắt chiu bằng tất cả máu nóng con tim khóc cười cùng ca khúc, mê mải cùng yêu thương chỉ mong ước mơ thắp sáng khung trời cuộc đời thân phận con người,tình yêu,nỗi đau,niềm vui cuộc sống.

Lại Thị Hồng Anh,vậy mà đã hơn mấy mươi năm tôi biết em,biết tiếng hát ấy với ca khúc “Vì sao em chết ?” của nhạc sỹ Thanh Trúc để thấy em  diễn cảm khi áp lực thi căng thẳng,em đã chiến thắng khi tuổi còn rất trẻ, khi tập làm quen với sinh hoạt ca hát mới…Tôi lặng lẽ cám ơn em đã gieo tất cả sức lực tài hoa vào đó, ca khúc  không khó khăn nhưng cũng không dễ dàng để em khẳng định mình là vậy.Cuộc sống cứ trôi, em có cuộc đời mình và tôi cũng thế!bôn ba chìm nổi rồi cũng qua,thế giới rộng mà cũng hẹp!Tôi và em chỉ có những lần gặp chào hỏi đơn sơ,không chút thân thiết gần gũi…Tôi vẫn dõi theo em bằng tiếng hát truyền cảm mỗi lần nghe là nhớ kỷ niệm muốn khóc.Vậy thôi.

Bây giờ vẫn thế,tôi lâu lâu gặp em,tiếng hát, nụ cười của em nhẹ tênh bay bay len vào cõi hồn những ai trầm lắng về thân phận mong manh, về tất cả cuộc đời.Em không còn trẻ nữa nhưng tiếng hát vẫn tuyệt thậm chí điêu luyện hơn,em hát bằng tất cả lòng yêu nghề, đam mê hạnh phúc để gửi đến người nghe chút tình người ca sỹ chưa bao giờ mỏi mệt!Khi màn đêm buông xuống,nơi em cất tiếng hát tràn ngập ánh đèn màu lung linh,người nghe bên những ly cà phê đắng uống từng giọt đời mênh mông có thể chia sẻ cùng em nôn nao hồn ca khúc, có thể hững hờ vì đơn thuần là họ không cảm nhận.Tôi hiểu những không gian  cà phê khắp Vũng Tàu bao nhiêu năm em cất cao tiếng hát: Oma,Riêng một góc trời, khách sạn Grand và nhiều nơi khác…là những nơi em từng ươm mật vào tiếng hát ngọt ngào.

391807_339741896039881_315338772_n

Có những cuộc vui bạn bè em phải đến dự và tạm biệt trước trong vội vã lẫn tiếc nuối, nghề nghiệp là thế biết làm sao? Tôi nhớ lời một ca khúc… “ Đời ca hát cho người mua vui”. Chao ơi, đúng lắm không sai để cho tôi hiểu thật sâu đậm về em dù chẳng bao giờ nghe em tâm sự.Rồi duyên may qua trang Blog liên kết THVT 68-75,tôi gặp lại em cũng chỉ tào lao vì cả hai đều bận rộn!Muốn viết về em tôi chỉ có  cảm xúc duy nhất: “hiểu em qua những ca khúc tôi đã nghe” Đời đá vàng,Trưng Vương khung cửa mùa thu,Giọt lệ đầu tiên,Tình khúc buồn, nói chung là rất nhiều ca khúc em đã hát của các nhạc sỹ nổi tiếng có nội dung man mác buồn rất phù hợp với giọng hát của em.Dường như chất nghệ sỹ luôn làm tôi lãng đãng để ngộ ra rằng với em tôi vẫn tìm được nỗi đồng cảm lạ lùng.

Biển lúc nào cũng gieo cho tôi nỗi nhớ, nhớ những kỷ niệm thủa áo trắng sân trường, những yêu thương xa lắc tuổi mới lớn xôn xao,lăng kính tầm nhìn và trái tim không bao giờ hòa nhịp ở lứa tuổi ngây thơ như “Con đường tình ta đi” mà nhạc sỹ Phạm Duy sáng tác.Ngày qua ngày,Hồng Anh miệt mài hòa  mình vào giai điệu nghệ thuật suốt cả đời, cháy bỏng đam mê như những suối ngọt mát, như mặn mà của biển, khát khao sức sống yêu thương, nhớ nhung kỷ niệm.Qua bài viết này,tôi  chia sẻ cảm xúc riêng mình về em đã lâu tôi muốn viết mà cứ lần lửa hoài.Cám ơn tiếng hát của em đã gợi nhiều trong tôi nỗi nhớ chợt đến,chợt đi về kiếp người lang bạt,thổn thức, xót xa nhưng vẫn lạc quan thật nhiều.

312520_574472689233466_1945848070_n

Thương chúc em,tiếng hát họa mi mãi ấm áp,ru êm tình người suốt bốn mùa xuân,hạ, thu, đông, nồng ấm ân tình và nhiều người yêu quý.

PHAN THỊ VINH