BÁNH CUỐN,HƯƠNG VỊ NHỚ

Sáng…trời chợt đổ mưa, cơn mưa sật sùi kéo dài ẩm ướt! Tôi chợt thèm món bánh cuốn thịt nóng hổi thơm phức mùi vị rất riêng thủa cách nay hơn 40 năm của Vũng Tàu.Ngày ấy bánh cuốn Hy Thái trên đường Lý Thường Kiệt đã một thời vang bóng,bánh nơi đây là tinh hoa đặc trưng xứ Bắc khá ngon bởi bánh dẻo trong,mềm mượt, nhân thịt và nấm mèo chỉ nhìn đã ngon kèm miếng giò lụa do chính cửa hàng tự giã,chế biến ngon thơm mùi thịt mới,tuyệt không có hương liệu hóa học như bây giờ,chút hành phi dòn thơm, giá trụng với vài lá rau quế cắt nhỏ và nước chấm được tuyển chọn là nước mắm nhĩ pha vừa miệng.Tóm lại, đây là món bánh cuốn ngon một thời vang bóng ở Vũng Tàu,đặc sắc nữa là cô con gái tên Nhu xinh đẹp,hiền hòa, tôi nghĩ cũng là nguyên nhân quyến rũ khách đến quán.

Sau này, quán bỗng dưng nghỉ hẳn…nghe đâu đi nước ngoài và tôi bâng khuâng với kỷ niệm món bánh cuốn hương vị đặc trưng khó quên mình thích.Rồi tới bánh cuốn đường lê Lai, khi cuộc sống bao cấp  thay đổi khó khăn, bà cụ bán bánh nghỉ một thời gian vì có bán cũng không thể có nguyên liệu mà chế biến,khoảng mãi đến năm 1990 bà tiếp tục bán nhưng bình dân hơn so với bánh cuốn Hy Thái thì còn thua nhưng cũng có hương vị hấp dẫn, ngon riêng dù vậy giai đoạn này cuộc sống của tôi chật vật nên rất lâu mới dám thưởng thức đĩa bánh nóng hổi thơm lừng này.Rồi  đời sống khá hơn…người miền Bắc vào Nam nhiều  sau 1975 đã mở  quán bánh cuốn khắp nơi trong Thành Phố Vũng Tàu.Nhưng để có một quán bánh cuốn đặc biệt như quán Hy Thái ngày xưa không còn nữa và tôi có cảm giác bánh cuốn trở thành món ăn sáng xếp sau các món hấp dẫn khác như:Phở, Hủ tiếu, Bún riêu, Cơm tấm… mà thực khách yêu thích.

Trời vẫn mưa nhưng bớt dần và tiếng rao : “Bánh cuốn đây”của chị bán rong quen thuộc làm tôi mừng rỡ, thế là tôi mua ngay 1kg bánh loại  có nấm mèo,( Bánh này miền nam gọi là bánh ướt) nửa kg chả lụa và được phục vụ kèm giá trụng,nước mắm pha sẵn.Chị tâm sự, bánh cuốn, giò lụa đều do chị tự chế biến, lấy công làm lời và dong ruỗi khắp nơi ở những con phố từ đường Bình Giả là nhà ở cho đến khi hết bánh, chị còn có điện thoại di động để khách quen gọi mua hàng…Với nụ cười tươi, vui vẻ thật thà cùng sự tận tình chiều khách  và chiếc xe đạp cũ bán rong bánh cuốn đã khiến cuộc sống gia đình chị  đủ sống thoải mái.Vậy đó,sau mấy mươi năm! Cuộc sống đổi thay và cách thức buôn bán cũng khác, tôi vẫn hoài niệm về thời xa lắc có tuổi thanh xuân của mình trong đó,tuy vất vả nhưng nhẹ nhàng và nhiều kỷ niệm.

Ai nói tuổi già thường hoài niệm thật không sai chút nào, tôi cũng vậy…khi tuổi xế chiều bỗng dưng những nỗi nhớ và kỷ niệm cứ giăng giăng kéo về rồi cứ vậy mà day dứt mông lung.Cuộc đời chìm nổi  làm tôi mãi hoài trăn trở, sự yên bình còn phía trước chưa thể chạm tay vào.Chẳng hiểu sao lòng tôi cứ mãi bâng khuâng nhạy cảm rồi đắn đo  về thân phận con người, vì sao? vì sao ???Chỉ cần một giọt mưa rơi, mùi cơm sôi lúc chiều mưa, mùi cá kho mặn …đăm đắm nỗi niềm nuối tiếc thời tuổi trẻ đến khi tóc bạc da mồi vẫn chưa làm được gì.Chao ơi, khát vọng vẫn chấp chới không thành, đời phù du đổi thay từ món bánh cuốn nhạt nhòa nỗi nhớ là vậy.Hương vị nhớ ấy đã thấm sâu vào trí óc, con tim để bao lần hồn tôi lãng đãng chìm khuất kiếp người dong ruỗi hát rong rồi thở dài cố quên sao vẫn nhớ.

Vũng Tàu vẫn là những bãi tắm đẹp mê hoặc lòng người và hiện đại nhiều và món bánh cuốn mai một không còn thương hiệu để  khi có bạn bè dẫn đến thưởng thức cũng là hoài nhớ,biết làm sao được! Vũng Tàu  đông đúc người đến ở  vẫn là sự trống vắng cho người ở đây tự lâu! Chắc tại tôi khó tánh và cứ hoài cổ nên day dứt không nguôi,vùng đất du lịch với biển và cảnh đẹp  vẫn thênh thang rộn rã.Nắng vẫn ngọt ngào ấm áp quyến rũ.Mỗi lúc thư giãn, tôi dạo quanh biển mà thấy biển chập chùng sóng lượn cho lòng nguôi ngoai nỗi nhớ mới hay mình đã để lạc mất quãng đời thanh xuân tự thủa nào.Mây đã chuyển qua sắc tím, trời lại sắp mưa tiếp tục…mùa mưa luôn khiến tôi nhớ mãi chuyện ngày xưa!Trong đó có món bánh cuốn ngập tràn hương vị thủa nào.

PHAN THỊ VINH