KHẮC KHOẢI MƯA ĐÊM

Mưa

Đêm tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng gió và những giọt mưa vừa tí tách vừa ào ạt dữ dội trên nóc nhà, qua khung cửa rát rạt tạo nên âm thanh ồn ào nhưng quen thuộc.Mưa thì năm nào mà chẳng có khi mùa mưa đến,mưa cứ như vòng tròn xoay quanh cuộc sống từng lúc, từng lúc khi thời gian đời mình qua nhanh chạm ngưỡng hoàng hôn lại càng thấm đẫm bao nỗi niềm buồn vui chi phối.Thủa ấu thơ, mưa đêm sẽ là thời khắc ngủ ngon để tận hưởng nệm ấm, chăn êm trong vòng tay bà,mẹ dấu yêu, những vòng tay ấm và lời hát ru, kể chuyện êm đềm khiến tôi xóa tan nhưng lo âu sợ hãi của tuổi thơ.

Khi lớn lên, những nhớ nhung yêu thương và hẹn hò khiến tôi chập chùng nỗi nhớ về ai đó trong tiếng mưa tí tách hay cuồng nộ thì cũng là nỗi nhớ nhung da diết về người yêu, chưa kể đến nỗi nhớ của cuộc tình đã xa phải chia tay trong hoàn cảnh mưa đêm buốt lạnh vai mềm.Mưa là đã nhiều tâm trạng nên mưa đêm thì càng phức tạp hơn…Có những đôi bạn trẻ đang yêu, mưa đêm được ở cạnh nhau sẽ là thiên đường mơ ước, được nhớ về nhau cũng là bầu trời hạnh phúc yêu thương khiến tất cả ngập tràn với những giai điệu tình ca rộn rã chan hòa.

Mưa đêm với tôi là những lần ngồi lặng yên nhìn ra bầu trời trắng xóa màn nước mưa tuôn trào, là những lần lặng lẽ nằm nghe mưa tí tách mà chiêm nghiệm về cuộc đời, về những vất vả lo toan, về những lời yêu thương nhẹ như gió thoảng và những tiếng rì rào của gió lúc cơn mưa sắp tạnh.Mưa đêm với tôi thật nhiều kỷ niệm vì cứ mỗi lần như thế tôi lại có dịp thả hồn lang thang nhớ về những điều đời mình mơ ước mà chưa trọn, nhớ về những hứa hẹn yêu thương chợt vỡ vụn như những bong bóng phập phồng giữa cơn mưa nhạt nhòa hư ảo.

Mua dem

Ừ ! chỉ bởi đa mang vớ vẩn nên những gì của mưa đêm đã là nỗi day dứt khôn nguôi thấm vào hồn tôi từ thủa mới lớn thấy cành hồng hiên nhà sao đẹp lạ, bâng khuâng vì những cơn mưa đêm có ai kia còn lặng thầm ngoài ngõ vắng không đèn…Tất cả cứ là những điều trăn trở, day dứt không thể thoát ra vì kiếp đời mình vốn tham lam mong muốn quá nhiều.Chưa có đêm nào trời mưa mà tôi ngủ yên giấc vì mưa khiến mãi trong tôi những suy tư lo lắng hoài về kiếp người trôi nổi.Về thân phận bọt bèo phù du đắm đuối khốn cùng mà loài người buồn, thương, ghét giận cứ đan xen lo lắng không thể xóa trôi bởi cơn mưa nhạt nhòa buốt lạnh con tim.

Mưa đêm, cảm giác của biết bao điều khó nói thành lời và sự chia sẻ không thể đã khiến bao người dấu kín ưu tư dành chỉ riêng mình đợi lúc mưa về trong đêm dài lắm mộng mà hiện diện làm cho day dứt.Thế giới tâm hồn con người chẳng ai giống ai, chẳng thời khắc nào giống nhau mà thay đổi liên tục nay thế này, mai đã khác vì thế mới thấy lòng người là mênh mông trùng khơi diệu vợi.Mưa chỗ này nhưng tạnh chỗ kia…cứ thế trôi đi, vần vũ cuồng giông bão nổi hay êm đềm chỉ là khoảnh khắc.Và tôi, cứ mãi hoài lời hát ru lẻ loi, lời hát rong kiếp người mộng mị thoáng chốc đã nhạt nhòa sương khói phù du và đời mình chạm đến hoàng hôn tự bao giờ!

Có người nói đời là cõi mộng đa đoan lúc nắng lúc mưa gieo mãi nỗi sầu nhân thế, có người lại hể hả vì thấy đời đẹp và hạnh phúc chan hòa tình người bao la. Và những cơn mưa đêm hoang vắng là bấy nhiêu mảnh đời, tâm trạng khác nhau tuôn chảy như những hạt nước mưa chảy tràn rồi cũng xuôi về với biển hòa mãi vào lòng biển mặn trùng trùng xa tít.Cõi đời chấp chới trăm năm không ai giống nhau cứ thế thả trôi hay giành giật bon chen mới ra cuộc đời hệt như những cơn mưa cũng chẳng bao giờ giống nhau là vậy. Mưa đêm luôn có gương mặt huyền hoặc bí ẩn khác nhau nhưng buồn vui theo tâm trạng mỗi người chan chứa ước mơ, nồng nàn theo lời cầu nguyện ước mong hạnh phúc mãi là phía trước mà cả đời người dong ruỗi tìm mãi bến bờ.

mua dém

Đêm đã khuya,thoảng tiếng ru hời buồn tênh vọng tới, tiếng ru con của người vợ trẻ đợi chồng trở về sau cơn hoan lạc đời thường mê mải, quên lối về căn phòng trọ khốn khó từng đêm báo hiệu những bất an của cuộc sống sắp bão dông…Tiếng hẹn hò của những đôi tình nhân ngoài ngõ thiếu vắng vì mưa! Chẳng ai hẹn hò ngoài đường lúc mưa đêm,chẳng ai thấy hồn mình khát khao hạnh phúc khi hạnh phúc ngập tràn, triết lý ấy ngàn đời như một để tôi hiểu  rằng khi người ta có hạnh phúc, chẳng ai đi tìm hạnh phúc…hay ngược lại.

Mưa vẫn dữ dội,đêm càng thấm đẫm nỗi vắng vẻ lạnh tanh,tất cả chung quanh chìm vào trong cơn ngủ mê chỉ riêng mình tôi ngồi lặng.Mưa đêm luôn là những giai điệu nhạt nhòa nỗi nhớ, khiến tôi chợt thấy mình luôn lạc lõng với những đắm đuối lo toan đêm mưa dài đầy ắp mộng mị.Vì thế cứ đêm mưa là tôi mất ngủ.Có ai giống tôi không?

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements