KHI MÙA ĐÔNG TÀN

11947750_541113572710206_3561779797365336600_o

Nắng ấm, biển xanh hơn trong tiếng rì rào của rừng dương cùng những con tàu neo đậu ngoài khơi xa. Người người đến với biển  khi cơn gió chướng dịu dần đón màn đêm chìm khuất.Khí hậu năm nay không lạnh lắm, mùa đông không rõ rệt gieo không khí lạnh để người người khoe những chiếc khăn choàng cổ rực rỡ sắc màu cùng những chiếc áo khoác khiến người người đẹp hơn, lạ lẫm hơn cùng làn da ửng hồng do se lạnh của các cô gái tuổi xuân phơi phới, môi hồng, mắt long lanh đón chào tình yêu đến.Mùa đông rồi cuối đông cho đến đông tàn bỗng dưng đẹp tuyệt ở xứ biển Vũng Tàu bao năm chờ ai đợi ai vẫn trào dâng khúc tình ca hẹn hò giữa biển và bờ mênh mang lời ru hời hát rong xa vắng.

Mùa đông sắp tàn nhường tia nắng ấm mùa xuân lộng lẫy khiến trái tim người rộn vui khi ngắm màu xanh của biển ngọt ngào, ngắm mây trời ửng hồng hy vọng cùng ngàn hoa chuẩn bị xòe cánh mong manh cười trước gió.Dù sao, tôi vẫn yêu nỗi nhớ mùa đông, nỗi nhớ lạnh toát khi cuối đông rồi tàn phai trước nét đẹp mãnh liệt Chúa Xuân về.Chẳng ai yêu mùa đông với sự lạnh lẽo se sắt cô đơn dù đông sắp tàn cũng thế!tất cả đã nhạt nhòa hư ảo về những giá băng làm cho trái tim buốt đau đến tận cùng trống vắng, ai cũng xuýt xoa hát khúc ru hời tình vỡ tan mà quên mất còn biết bao nhiêu niềm vui sắp đến khi chuyển sang xuân.Hạnh phúc là những điều bí ẩn, ấm áp, đau đớn, ngọt ngào thì cũng muôn màu, muôn mặt thách thức loài người buồn vui tìm kiếm cả đời khao khát .

11754479_525287684292795_5268739722601999212_o

Tôi lặng lẽ,bước nhẹ trên bờ biển vắng khi trời đã về khuya…cũng bờ biển ấy sau mấy mươi năm đau mãi một nỗi đau, buồn mãi một nỗi buồn mùa đông trống vắng  lẻ loi hiển hiện mỗi lúc đông sắp tàn cùng đêm buồn hiu hắt.Nhớ hoài những nỗi nhớ đắm đuối một thời xa xôi rì rầm tiếng hẹn hò thủa cắp sách đến trường, áo trắng tung bay cuống quýt gió đông về cùng tiếng lá cây xào xạc bâng khuâng thời thanh xuân má đỏ môi hồng. Ngày ấy, mùa đông lạnh mà sao nghe ấm ấp như tình thư vừa nhận được từ nơi quen thuộc, nơi nắng cháy da người và tiếng gầm bom đạn đau thương chiến tranh khốc liệt!nơi chẳng có mùa xuân nếu không thấy hoa mai vàng nở rộ cuối ven rừng,mùa đông khắc khoải lời hẹn hò chơi vơi chìm khuất một đời trẻ dại hẹn hò…cứ mãi quẩn quanh khó quên dù thời gian qua mấy mươi năm.

Sự bình yên khi đông tàn đã khiến lòng người hân hoan đón mùa xuân mới, mùa bắt đầu của năm nhiều hy vọng và cứ thế diễn ra cho loài người quay cuồng yêu thương, lại hẹn hò theo vòng đời cuốn hút, theo trái tim đập nhịp yếu mềm khao khát hạnh phúc đắm đuối. Ai cũng mong mùa đông chóng qua, mong lạnh lẽo lùi xa nhường yêu thương mặc khải thiên đường hoa mộng.Ừ, hơn mấy mươi năm đón bao mùa đông tàn hoang lạnh thì cũng là bao mùa xuân ríu rít chim ca vang lời yêu dấu.Trái tim ai kia luôn đập nhịp rộn ràng ấm áp dù đông lạnh hay sắp tàn mừng đón xuân sang thì tim tôi cũng đã nhẹ tênh điều xa vắng, nhạt nhòa khúc lãng quên xa vời hiu hắt.Cuộc sống cuồng nhiệt dù đông tàn xuân đến cứ thế tuần hoàn đắm đuối khát vọng của con người, khát vọng an lành, yêu thương, hòa bình, hạnh phúc.Đó là tin yêu hy vọng!

WP_20150227_09_23_54_Pro

Có người nói với tôi, tuổi già bất an khi quanh mình là trống vắng…là những lo toan nhọc nhằn cuộc sống kiếp người bệnh tật cuối đời, lo toan khi mùa đông đời mình sớm tàn mong manh sương khói.Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi cảm thấy nỗi lo âu dù bạn vật chất đủ đầy mà chưa tận hưởng bao nhiêu sau bao tháng năm thăng trầm đánh đổi tuổi xuân chờ tuổi hoàng hôn…Chao ơi! mùa đông! Khi tàn đi là những chiếc lá rơi nhẹ nhàng nhường nụ hoa xuân của vòng đời trăm năm viên mãn.Ai cũng biết thế, hiểu thế mà vội vã giành giật từng khát vọng đắm đuối chỉ mong tìm thấy hạnh phúc riêng mình.

Biển khi đông tàn mấy mươi năm vẫn bạc một màu sương trắng đục, đỏ ối ánh mặt trời khi hoàng hôn dường như màn đêm đen hơn mùa khác trong năm cho ai kia nuối tiếc một thời tuổi trẻ hào hoa, lừng lẫy, cho ai kia hát khúc tình ca nhạt nhẽo trên môi không còn cảm xúc như ngày nào mơ hoa tim trào nhiệt huyết.Tuổi hoàng hôn ngắn dài không cần thiết nữa nhưng thời gian chỉ có bấy nhiêu ngày với 24 giờ qua đi, qua đi cho quên lãng dần xa.Cuộc đời cuối đông khiến bao người lâng lâng hoài nhớ thủa xa xưa một thời thanh xuân mơ mộng rồi nuối tiếc khi nhìn con sóng vỗ bờ lãng đãng bao niềm thương nỗi nhớ, cát biển mịn êm lạnh dưới chân mơn man dịu nhẹ vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ hằn sâu tự thủa nào se sắt đam mê khiến tôi nhớ mãi câu hát:

“Đời là vạn ngày sầu

Biết tìm vui chốn nào”…thoảng buồn biết mấy cho vừa.

WP_20141225_07_03_55_Pro

Mà thôi, đông tàn xuân đến, là lẽ thường tình của tạo hóa, của thời gian xoay vần cuốn hút đời người đắm đuối cơn mê như hết ngày dài lại đêm thâu, tình yêu, lạc quan luôn thắp sáng điều mộng mơ bao đời người mong ước. Tôi cũng không ngoại lệ,luôn mơ ước hạnh phúc thiên đường khi phía trước là mùa xuân.Bạn ạ.

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements