KHI MÙA THU ĐàQUA

DSC00651

Trời bắt đầu dịu cơn nắng và biển thì lúc lặng lúc cuồng nộ,mùa gió chướng ở Vũng Tàu dữ dội hơn khiến những chiếc lá úa trên cây rụng nhanh xuống mặt đất thành một thảm lá vàng đợi ngày mục rữa trở về cát bụi.Đời người cũng như chiếc lá bắt đầu từ sự non tơ xanh biếc, xẫm màu hơn rồi úa nhưng vẫn dính lại nơi thân cây mỏng manh yếu ớt, chỉ gặp cơn gió mạnh thậm chí thoảng qua là đã lìa cành.Chao ơi, đời người trăm năm nhưng mấy ai sống trọn cõi nhân sinh ấy trong khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc,thành công?…Chung quanh tôi là guồng máy mà con người phải ăn, sống và làm việc cho bản thân,cho người thân và xã hội,tôi cũng không ngoại lệ cho đời mình tất bật sớm khuya,những thăng trầm đa đoan để sống sao cho trọn : Nhân, lễ, nghĩa, trí tín,tóm lại là xứng đáng với đạo đức con người.

Trong bốn mùa của năm với tôi mùa nào cũng có sắc thái riêng: mùa xuân rực rỡ, mùa hạ nóng bỏng, mùa thu dịu dàng và mùa đông bâng khuâng.Tôi đang ở vào giai đoạn chớm đông nên nhìn đời với con mắt một chút hững hờ, một chút bâng khuâng và một chút sôi động, lâu lâu chấm phá chút  màu xám của những ngày ươn mình uể oải,những ngày mà sáng không muốn rời khỏi giường khi khắp người đau nhức, đầu óc ong ong như hàng ngàn con ong đang vo ve làm loạn, rồi cổ họng khò khè và ho như muốn long lồng ngực để thải ra những bụi bặm mà lâu  rồi bao năm mình đã quên thanh lọc cho bộ phổi ngày hai buổi hít thở không khí cung cấp sự sống nay không còn trong sạch như ngày xưa,thủa biển trong vắt,bầu trời có tầng ozon bảo vệ và khí trời sạch bởi những rừng cây nguyên sinh tự nhiên lặng lẽ làm nhiệm vụ cao cả của mình.

DSC00644

Loài người đã tự mình hủy diệt tất cả, biển chứa bao nhiêu chất thải nguy hại, rừng bị phá không thương tiếc, đất bị cày xới vì mục đính nào đó và hóa chất độc hại được sử dụng tùy tiện đã nảy sinh bao nhiêu bệnh tật chết người, đau lòng là con người có sống lâu hơn nhưng quặt quẹo như ông bà lão, chưa kể việc tự tàn phá sức khỏe của mình bắng các việc sống,ăn, hưởng thụ không sạch bằng các kiểu tứ đổ tường mà ông bà ta đã rút kinh nghiệm mà nhà thơ Tú Xương đã thốt lên:

“ Một trà, một rượu, một đàn bà

Ba cái lăng nhăng nó quấy ta”

Ngày xưa cách nay hàng thế kỷ, những cuộc chơi ấy khiến con người không đủ sức đề kháng với những thăng trầm của cuộc đời, của thân phận nô lệ rồi than thân trách phận.Đời người lúc nào cũng mùa đông khốn khổ,cứ nghĩ tới là tôi lại nao lòng.

Ừ nhỉ, 60 năm cuộc đời bâng khuâng thoáng chốc đã qua, tuổi già xộc đến không đợi chờ vì thời gian qua mau, vạn vật, xã hội cũng đổi khác luôn phức tạp như Phật dạy: “Đời là bể khổ, bến mê”, Chúa dạy là phải vác thánh giá, nặng nhẹ do mình từ căn duyên nghiệp chướng thủa nào xa lắc được gọi là kiếp trước! Vậy đó, triết lý nhân sinh đậm đặc do đời người quẩn quanh trong vòng: Sinh, lão,bệnh, tử khắc nghiệt.Con người thật lạ khi còn trẻ thơ thì lớn lên trong vô tư ngây thơ, lớn lên tất bật với đời không bao giờ quan tâm đến sức khỏe, vốn quý nhất của con người và cuối đời lặng lẽ sống đợi ngày về với cát bụi lại hối tiếc lo toan giữ gìn sức khỏe, chống lão hóa, cố lạc quan yêu đời chờ ngày ngọn nến lụi tàn, thân trở về cát bụi.

IMG_0648

Đời người khi già được ví là mùa đông lạnh lẽo,buốt giá khi nhận ra bao điều thật giả, bao điều khát vọng cũng chỉ là phù du và bệnh tật tìm đến kết bạn.Trời! đó là quy luật, già không bệnh thì sao chết được? chưa kể những cái chết trẻ do tai nạn bất kỳ thì cũng vô phương…Ồ! Tại sao hôm nay tôi là có vẻ lẩm cẩm triết lý vụn vặt đến vậy???Chỉ bởi thân thể bất an chỉ do chủ quan không phòng ngừa khiến bệnh nhập vào là lẽ đương nhiên.Trong đạo Thiên Chúa, tôi thích nhất câu tự xưng của giáo dân: “ Lỗi tại tôi mọi đàng” thật là chí lý tuyệt đỉnh, đó là luật nhân quả ai cũng biết nhưng chưa chắc ai cũng cảm nhận được mới là quan trọng.

Trời nhẹ vương những áng mây thả trôi vào sáng sớm nhưng chiều muộn thì muôn màu mây hắt lên những ráng vàng trước khi nhường đêm đen bao trùm vạn vật, sóng biển vẫn rì rào,đô thị đã lên đèn chấp chới lung linh.Cuộc sống vẫn tiếp diễn không như ngày xưa chỉ cần tắt mặt trời là đa số người ta đi ngủ là chính,con người ngày nay đã vận dụng để sống vào bất kỳ thời khắc nào của 24 giờ…tất tật trong cuồng nhiệt,mặc kệ ngày mai!!!Tôi có bi quan lắm chăng? khi trong Truyện Kiều Đại văn hào Nguyễn Du đã tả: “Cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm” thật kinh khủng.Và đọc truyện Kiều, tôi thấy đâu đó hình ảnh quen quen mà lâu này tôi chứng kiến trong cuộc sống đương đại của xã hội mình đang sống được Nguyễn Du miêu tả cách nay hàng mấy trăm năm…Vậy là sao?

IMG_0370

Mùa đông đã đến,đời tôi mặn, ngọt, chua, cay đã từng! Tất tật là guồng xoáy dữ dội không cho mình ngơi nghỉ và tuổi già, bệnh tật kéo tới là đương nhiên nhưng vẫn cầu mong vui khỏe, an lành để sống tốt quãng đời mình đã được sướng hơn nhiều người.Đời phù du thì ta hãy ráng sống cho đáng sống những tháng ngày phù du ấy, khổ thì cam chịu, sướng thì hân hoan và nhất là nên lạc quan yêu đời…mắc mớ gì buồn vì sự thật cũng đã buồn rồi.Ai nói mùa đông buồn, tôi vẫn thấy vui vì mùa đông giúp con người dịu bớt đi những nông nổi đa đoan mà con người ai cũng có.

Câu: “Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ” bỗng trở nên nhẹ tênh với bao điều nên cho vào quên lãng.Bạn nhé!

PHAN THỊ VINH

Advertisements