KHI TA CAO TUỔI

Thời cao tuổi là khi người ta vượt qua độ tuổi : “ngũ thập tri thiên mệnh” đến bẩy mươi, biết mệnh của mình lắm rồi, lúc ấy người ta không còn đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt mà thật sự cũng chẳng nên bôn ba nhiều nữa, nếu những đứa con hiểu được vì đâu chúng có ngày hôm nay thì còn an ủi, nếu chúng quên thì thật là tai hại, chúng không bao giờ hiểu được ngọn nguổn về thời gian trước đây công ơn sinh thành, dưỡng dục cù lao của cha mẹ, chúng không thể nào hiểu được vì sao những con  người bắt đầu già nua bệnh tật kia trước đây đã làm gì nên những kỳ tích mà thiên chức của người mẹ đã làm. Bạn sẽ phải chấp nhận những lúc lực bất tùng tâm. Chấp nhận những run rẩy của đôi tay, đôi chân lóng ngóng phải đỡ, phải dìu mà ta không thể điều khiển được nữa, hoặc những việc mà trước đây ta làm được thì lúc này ta hoàn toàn bó tay, và ta đã quên, quên những gì con cháu dặn dò làm chúng bực mình, quên vì cứ kể đi kể lại một câu chuyện nhiều lần, quên  vì nói rồi lại nói nữa …lẩm cẩm, trái tính trái nết … Tất cả chuẩn bị cho tuổi già “thất thập cổ lai hy” nếu ta có diễm phúc sống thọ đến đó.

Thời cao tuổi là giai đoạn giao thời nhiều thử thách chuyển từ tuổi đời sang, nó như một bước đệm từ cao xuống thấp của cuộc đời thay vì từ thấp lên cao của tuổi xuân lên tuổi đời mà bất kỳ ai làm người đều phải trải qua. Có lên dốc thì cũng đến lúc xuống dốc là lẽ thường tình nhưng nếu ta không chuẩn bị tâm lý ta dễ bị hụt hẫng, thời cao tuổi dễ đẩy ta vào cô đơn, vào biến bờ cô độc nếu ta không tập sống hòa nhập với con cháu, nhưng rõ ràng làm sao ta có sức để đi chơi, có sức như thời tuổi trẻ mà mê mải và các cuộc vui như thủa trước, thủa tuổi xuân và tuổi đời mải mê với bao điều mê mải, vậy đó, trí tàn, lực kiệt, ta bước vào thời cao tuổi với nhưng ưu tư dằn vật, mỗi ngày, mỗi ngày đón nhận nỗi buồn gặm nhấm, hoài niệm về ngày xưa mà tiếc nuối … rồi tự trách mình, vì sao ngày xưa không dự đoán những gì mà hôm nay ta đang phải đón nhận mà chuẩn bị …

Ừ nhỉ, nếu biết trước thì có gì phải bàn nữa, cho dù trứơc đây ta đã được cảnh bảo thì ta vẫn không thể hiểu hết. Khó thật, cái triết lý cũ kỹ này ngàn năm vẫn thế, nhưng tại sao ta cứ ngu ngơ không hiểu và không biết mới lạ. Ôi, mê muội thay kiếp người.

Thời cao tuổi là giai đoạn bệnh tật chực chờ, lúc này ta như cỗ xe đã cũ, hỏng hóc, long lơ. Rệu rạo, kiệt quệ … uống thuốc có thể nhiều hơn ăn cơm, ngủ ít, mắt bỗng lòa, tai điếc, khứu giác ngửi mùi gì cũng giống nhau hoặc chả có mùi gì rõ ràng. Đây là chân dung chung nhất của người cao tuổi, giống nhau đến lạ lùng. Bạn có thấy vậy không?

Thời cao tuổi chẳng lẽ tệ hại như những gì tôi đã viết trên sao ? trời ạ , hèn gì người ta kêu gọi người cao tuổi phải sống vui , sống khỏe , sống có ích …nhất là những người cao tuổi không có quãng đời thành đạt , tuổi già trắng tay , kể cả những ai rất thành đạt , giàu có , khi lui về sau…các con không thể cảm nhận được ngày xưa cha mẹ mình làm được biết bao điều lớn lao mà giờ đây những người ấy sao lại lẩm cẩm , ngây ngô đến thế… thậm chí còn dễ ghét lạ

Với tôi , thời cao tuổi là giai đoạn để cho ta tìm lại ngày xưa , bạn bè còn mất, để ôn lại những gì mình trải qua và hoài niệm đời hàng mấy mươi năm ta mải mê .Bạn có thấy vậy không?

PHAN THI VINH