KHI TÌNH KHÔNG TRỞ LẠI

13910tang-hoa-sinh-nhat-voi-hoa-gau-bong
Nắng bỗng chói chang và biển ngập một màu xanh lấp lánh lung linh đến lạ, nắng khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực vì không gian ấy giống hệt thời gian cách nay hơn 40 năm, 40 năm của những mong manh đợi chờ thương nhớ, những sợ hãi khi chợt nghe tiếng súng vọng về ầm ào cùng biển dạt dào sóng vỗ.Nơi phương trời xa ấy có một người cũng đang nhớ để bâng khuâng và nhớ những lần hẹn hò xao xuyến bàn tay mềm ấm chơi vơi vì thời gian gặp nhau quá ngắn.Ngày ấy, khi tôi trong tà áo dài trắng tung bay sánh bước lúc trời chiều hò hẹn tôi luôn sợ mặt trời khuất bóng để lại phải chia tay tiễn người về nơi xa xôi lạ lẫm, nơi chỉ có gió và cát cùng biển gầm gừ không dịu êm như biển Vũng Tàu đẹp mà hắn từng so sánh.
Ừ! Sau mấy mươi năm không hiểu sao tôi cứ nhớ hoài những chiều hò hẹn, những lặng im chỉ để nghe con tim thổn thức bồi hồi và nghe hắn hát mà lặng thầm yêu dấu:
“Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
Và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối
Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời
Và se tơ kết tóc – giam em vào lòng thôi…”
Bao nhiêu năm rồi nhạt nhòa hư ảo,thoáng nhẹ như mây bay,gió thoảng, sóng cào thì cũng đã 40 năm tình không trở lại, đắng nghét xót xa “ Cơn mơ nào lẻ loi” cho trái tim vỡ vụn đau thương rồi thành sẹo thảng lâu lâu đau buốt nhọc nhằn.Ai cũng nói tình không đau không nhớ? Riêng tôi tình khốn khổ đợi lúc đêm về hiện diện rõ rệt những kỷ niệm âm ỷ tưởng chừng quên mà không thể.Tôi mãi hoài lãng đãng những âm ỉ buốt giá vô hồn, những cháy bỏng đam mê phải dấu kín ngục tù…Nắng bỏng rát khiến trái tim tôi khô cằn, đau nỗi đau quái lạ cho đến ngày hoàng hôn dần tới để đợi một ngày thôi mộng mị thiên đường.

10570444_335360073310243_4501802916691628357_n
Tôi cứ đứng lặng nghe làn nước biển lên cao thấm vào chân mát dịu mà nhớ ngày xưa những lúc ngọt dịu môi mềm, nhớ bờ vai vững trãi khi tựa đầu mơ mộng và vòng tay ấm áp nồng nàn.Tất cả đã thành kỷ niệm,kỷ niệm đau nhói như gai nhọn không quên theo đuổi tôi vào cả trong giấc ngủ bâng khuâng.Ơi tình vì sao không trở lại để tôi khốn cùng trong nỗi nhớ mênh mông? Tình vẫn biết bao kỷ niệm hẹn hò mà xa xôi đến vậy?Cuộc sống cứ thăng trầm mê mải khiến tôi quay cuồng đau thương dấu kín, đợi đêm về xót xa mà lãng đãng như kẻ không còn tia hy vọng lấp lánh cuối chân trời…mỗi ngày tôi càng thấm nỗi đau của cuộc tình tan do thời cuộc chi phối.
Nhớ dường như là khoảng trời lạ lùng nhất trong ký ức con người, riêng tôi! Nhớ trở thành không gian riêng, nhẹ mà sâu thẳm mãi hoài lan tỏa cho đời cứ day dứt khôn nguôi khiến tôi sợ hãi câu hỏi vì sao không bao giờ có câu trả lời mấy mươi năm nhạt nhòa.Biển cuối mùa xuân xanh trong nắng lóa càng khiến nỗi nhớ đầy thêm đắm đuối, nóng bỏng khiến mi mắt cay mà không sao tuôn ra dòng lệ nóng để nguôi ngoai! Tình khốn khổ mấy mươi năm vẫn cứ khốn cùng đau thương không thể mờ phai nhẹ nhõm như con nước lớn ròng chấp chới ước mơ tuổi thanh xuân qua rồi vội vã.

10246683_428233810659185_6452019536391070795_n
Có người nói tôi sao nhớ hoài chi cho khổ! Không, tất cả đã nằm trong từng nếp nhăn nỗi nhớ luôn chực chờ quay về không thể quên, đó là nỗi khổ cuộc đời khôn nguôi là vậy.Hết ngày đến đêm tháng, năm mòn mỏi cứ thế giăng mắc điều trăn trở nhọc nhằn ngay cả trong giấc ngủ, tôi rất muốn quên nhưng cứ nhớ hoài, nhớ lẫn nhớ cứ thế chìm khuất cho đời đắm đuối dù nay đã tóc bạc da mồi khiến cuộc tình thành đắng nghét, vị đắng độc hại giết dần mòn theo thời gian khiến đời tàn úa,nặng trĩu khốn cùng.Nỗi khổ day dứt nhớ đã khiến đời chợt chìm mãi vào lòng biển sâu khó hiểu nghìn trùng.
Biển nghìn trùng khó hiểu
Chôn chặt cuộc tình đau
Ôi! Thương nhớ ngàn sau
Vẫn chỉ là chua xót.
Vậy đó, khắc khoải luôn là nỗi nhớ cay nghiệt khiến con người héo hắt mờ mịt niềm hy vọng, tôi hiểu điều này sau mấy mươi năm cứ mãi hoài mong đợi đến tàn phai, đời vô vọng mà tưởng chừng hy vọng rồi mộng mơ đắm đuối thiên đường.Tôi cũng không ngoại lệ và đắm đuối hoài một nẻo nhớ chênh vênh khốn cùng khó quên, tình thủa nào không thành luôn ẩn chứa khuôn mặt đau thương hoài niệm, ngóng trông hoài vẫn thế mà thôi, chính xác là như thế để cứ nôn nao mỗi khi nhớ về ngày xa xưa ấy, ngày kỷ niệm đẹp như mơ khó phai kỳ diệu.

10860936_619565508169604_1290796886858038445_o
Trời ngả hoàng hôn lắm rồi, những ráng chiều đã sẫm màu để chuyển thành màn đêm đen tối và thành phố lên đèn chấp chới lung linh, những đôi tình nhân tay trong tay hẹn hò dường như không cần biết đến xung quanh, phố sá đông người lẫn khuất cho những cuộc tình thăng hoa đắm đuối, những cuộc tình trong số những đôi tình nhân kia ai thành ai tan vỡ thì chỉ có thời gian mới trả lời chính xác.Đời là chuỗi hợp tan, tình cứ đến rồi đi khi trái tim con người luôn còn thổn thức, tôi vẫn đứng lặng để nghe gió lạnh toát rùng mình.Đời mênh mông và cuộc tình của tôi ngày nào đến nay vẫn còn chưa trở lại…Buồn tênh!
PHAN THỊ VINH

Advertisements