KHOẢNG LẶNG TÂM HỒN

Đêm đã khuya, tiếng gió thét gào từ những hàng cây trở thành những âm thanh lạ lẫm…ánh trăng nhờ nhờ xuyên qua khung cửa sổ càng làm cho không gian thêm mê hoặc , Tôi lặng nhìn vào cõi hư vô ấy để nghe hồn réo gọi xa xăm những ân tình xa xưa diệu vợi nay chỉ còn là dĩ vãng, kỷ niệm bao giờ cũng làm ta khắc khoải nhớ nhung hoài nhớ. “Đời là một chuỗi dài cay nghiệt của kiếp đàn bà đơn côi khốn khổ”…một người bạn của tôi trong một lần buột miệng tâm sự khi gặp phải tận cùng cay đắng của người chồng dành cho.Nhưng li dị thì không thể…thế là cứ như ngục tù bao la, cứ dằn vặt nhau khốn nạn như kẻ thù.Gặp nhau còn tệ hơn người xa lạ!

Tôi hiểu, con người có nỗi nhớ, tình yêu và trái tim ngập tràn máu đỏ…nhưng máu con tim có người chỉ chứa một màu đen kịt, một bộ óc và những suy nghĩ kinh khủng dành cho nhau khi họ chẳng còn yêu thương là chuyện khủng khiếp.Còn tôi,khi tuổi về chiều mới chợt nhận là là mình ảo vọng khi nghĩ rồi một ngày đổi thay sẽ đến, thiên đường tình yêu sẽ lung linh hiện diện mà cay đắng cho mình…ảo ảnh chỉ là ảnh ảo, những cố gắng của tôi chỉ là nhầm lẫn mơ hồ. Tôi mãi chỉ là kẻ độc hành trên chuyến tàu hôn nhân xa lạ mà hát rong van nài một chút tình yêu không bao giờ có thật để khi đêm về khoảng lặng tâm hồn trở thành nỗi sợ kinh hoàng nhất đời mình.Đằng sau vỏ bọc kịch bản cuộc đởi! Tôi đã lãng phí đời mình suốt một thời gian dài hơn một thế hệ khốn cùng, cúc cung tận tụy mà vẫn là những điều sỉ nhục được ban phát…đằng sau những cố tình đóng kịch hạnh phúc chỉ làm tôi chua xót khi mình đối diện với mình,gần ba mươi năm tôi chỉ chuốc lấy vào đời mình ánh nhìn ghét bỏ, hận thù,không có một bờ vai dựa dẫm khi đời gặp gian nan cùng quẫn, thậm chí để sẻ chia nâng đỡ mà chỉ toàn là cay nghiệt.Dù tôi đã cố tảng lờ để sống mà nào có được, mỗi ngày,mỗi ngày nắng vẫn hắt trên đầu và mây đen vẫn đe dọa bão dông bất kỳ lúc nào!!! Khoảng lặng đời tôi mê hoặc âm u ,phía trước vẫn chỉ là đêm đen tăm tối.

Làm sao để sống thật khi đời ta mãi hoài nỗi đau truyền kiếp, đau bởi sự lừa lọc gian ngoa mà người đi cạnh đời ta suốt bấy lâu chỉ là cái bóng,thế mới ghê rợn kinh hoàng! Ừ, theo lời Chúa dạy là “ Lỗi tại tôi mọi đàng” trở thành bản án theo suốt đời không thể thoát.Đành chịu ư? Còn gì cơ cực hơn giết chết một kiếp người bằng những bạo hành tinh thần ghê sợ hơn những nhát dao đâm rồi cũng sẽ lành ! Trí óc ta không thể biến thành ngu dốt mà sống bình thường, nó thét gào khi đêm về lặng lẽ, nó chực chờ nổi loạn để vượt phá gông xiềng…dù tuổi về chiều đã là chút nắng tàn phai.Mong manh đời người đăm đắm ngàn đời dâu bể vẫn như chút ấm áp phù du lúc đông về.Tình đã có đâu mà chờ trở lại?!?

Một người bạn lại ray rứt về cõi đời mộng mị, về cõi vô thường chan chứa nỗi đau khốn khổ xa xôi!Tôi chỉ biết cười mà nhìn bạn sẻ chia, như một nhành hoa trắng dành cho nhũng ai còn sống nhưng phận đời đã chết…để xoa dịu chút nào đắng cay đời thường chan chứa trầm luân phận người lận đận mà ngửa cổ lên trời cao thét gào: Vì sao lại là ta? Vì sao số phận của ta chỉ là bão dông cuồng nộ? Là những câu gằn rủa đau lòng thay bằng lời mật ngọt dẫu chỉ đầu môi? Cõi nhân gian nhọc nhằn bể khổ, bến mê, ta tìm đâu ra thiên đường mật ngọt? Cõi nhân gian bỗng nhiên tăm tối để con người cứ mãi mộng tưởng hoang đường.Ừ,suy cho cùng thì con người chết cũng bởi ái tình lục dục đấy thôi…Tình yêu chợt là gian dối đau lòng khiến ta ngờ hoặc,thoảng mênh mông mây đen đã phủ kín chuẩn bị thêm cơn bão đời cuồng nộ!

Chút lặng lẽ tâm hồn lắng nhẹ chỉ là lời ru gian dối,ta nào hay phía trước mình luôn là vực thẳm đợi chờ?Tình ơi, đắng lặng bởi niềm đau cô độc đến nao lòng…

PHAN THỊ VINH