KHOẢNG TRỜI MƠ ƯỚC

13910tang-hoa-sinh-nhat-voi-hoa-gau-bong

Vũng Tàu, nắng, gió và mưa thật lạ! Cứ như những gì huyền hoặc cổ tích mà đám học trò hơn 40 năm trong đó có tôi bồi hồi mê mải nhớ.Không nhớ sao được những buổi chiều dịu êm biển vắng với bờ cát mịn và con sóng biển mơn man chân trần cùng hàng dương rì rào khúc du ca một thời thương thương, quên sao được những con đường rợp bóp cây mát rượi trưa hè dẫn đến trường cùng tiếng chuông nhà thờ buông vang vọng.Tôi thích những giờ tan trường cho áo trắng tung bay nhẹ tênh kỷ niệm, thương tiếng lá rơi nhạt nhòa cuối hạ xôn xao của mùa tựu trường nay đã xa lắc chơi vơi.

Vậy đó,cuộc sống trôi nhanh bất ngờ và biến động cuộc đời mê mải gì thì khi bạn bè chúng tôi gặp lại ai cũng đã tuổi hoàng hôn, lứa tuổi là ông bà nội, ngoại xen lẫn nếp nhăn đời hằn trên gương mặt.Rồi những cuộc gặp nhau mừng rỡ, nhắc kỷ niệm xưa…những buổi tưng bừng ngỡ được sống lại thời gian thủa trẻ học trò đùa nghịch, thủa trái tim vừa như rung động bởi bóng hình ai kia cùng những lần hẹn hò bâng khuâng khó quên dù mãi tận mấy mươi năm sau cứ nhớ.Nhớ ly đậu đỏ bánh lọt chiều mưa nhạt nhòa, ly yaourt và chanh đường gieo mãi nỗi vấn vương hẹn hò không trọn.Cứ thế, kỷ niệm ùa về mênh mang bao điều khó tả,tất cả chói chang nỗi nhạt nhòa của thời thiên đường học trò hoa mộng tít tắp khi đêm về đậm mãi nhớ thương.

351CA01B6546D5B84C04F99E0ED85C65

Biển nghìn đời sóng gió,khắc khoải những bí mật của bao thân phận kiếp người mong manh, bạn bè mỗi đứa một nơi xa xôi trùng trùng,  gặp lại nhau là điều may mắn nhắc chuyện xưa cười vang thoải mái, mỗi đứa là một mảnh đời không giống nhau, bất hạnh và hạnh phúc, thành đạt hay không thì cũng là thân phận ấy đã mấy mươi năm chìm nổi lênh đênh, bao biến cố cuộc đời khắc nghiệt đa đoan, thênh thang nhung gấm thì cũng đã già, tóc nhạt màu bạc phếch.Dù thế nào đi nữa thì đó là bạn bè thủa cắp sách mộng mơ nơi mái trường Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu, sau 1975 thì không còn nữa.

Chiều muộn ngày chủ nhật tháng 8, đã lâu những cuộc gặp mặt lơi dần do cuộc sống bận rộn…Vợ chồng Hữu Phước và Kim Hà, hai đứa bạn có một tình yêu và mái ấm gia đình thật đáng ngưỡng mộ đã tổ chức buổi tối tại quán ăn Thiên Định bờ hồ Bàu Sen sau chợ mới.Trời đất! cư dân Vũng Tàu mà ít ai biết giữa thành phố có một cái hồ đẹp lung linh đến thế, sau bao năm, hồ bị lấn chiếm cũng nhiều nhưng thật tình tôi cảm thấy cám ơn tất cả những ai đã gìn giữ hồ trong lành, sạch đẹp có bờ kè bao quanh lịch sự, sau bao năm, cảnh quan đẹp lung linh khi đêm trăng sáng hòa đèn đường thêm huyền ảo.Quán ăn có nhiều món vừa miệng, đặc biệt là gió trời lồng lộng lăn tăn mặt hồ mát rượi.

11791905_497808787038767_8880830194449154029_o

Có khoảng hơn 10 bạn đến dự: Tấn Lại, Tiếu Hoa, Cảnh Mai, Trần Yến, Ngọc Loan,Từ Tâm,Kim Hường, Kim Hà, Hữu Phước, Trịnh Hoàng, Nam Hoa Tím, Ngọc Thiện gặp nhau cười đùa vui vẻ và cùng chia sẻ những chuyện tuổi già, sức khỏe, cuộc sống.Ừ, thì cuộc sống ra sao cũng đến thế mà thôi, những mái đầu bạc chụm lại tâm tình chuyện trên trời dưới biển, chuyện đời lắng lại và chia sẻ điều bâng khuâng bạn bè…cứ thế thời gian trôi đến khuya mà không hay, trăng lên cao sáng vằng vặc soi bóng xuống mặt hồ rất đẹp khiến tôi nghĩ đến những mộng mơ đời mình chưa đạt tới rồi vẩn vơ đủ thứ trên đời.Ơi! các bạn của tôi, một thời áo trắng tung tăng ngây thơ thân thương biết mấy cho vừa.

Cứ thế, những nụ cười, những câu chuyện nói hoài không dứt nhưng trầm lắng trong đó một nỗi ưu tư vì một bạn vừa lâm trọng bệnh.Cõi nhân gian phù phiếm ai kia rồi cũng đến bến bờ của đời mình, bến bờ của con thuyền đời không còn lênh đênh dong ruỗi nữa để đến một cõi khác, cõi không phải là chốn tạm trần gian trăm năm dễ mấy ai sống trọn? Cứ thế, đời là chuỗi nhân duyên yêu thương, giận, ghét đa đoan phù du mà ai cũng đắm chìm mê mải, sinh ra, sống và vĩnh biệt không ai giống ai.Và rồi ngày sau cả nhóm đến thăm bạn, đoạn đường dài ngược xuôi đông đúc không ai quen đến độ lạ lẫm ấy cứ khiến tôi chùng tay lái, chậm chạp với những suy nghĩ rối bời khi nhớ tới lời của ca khúc Phôi Pha của NS Trịnh Công Sơn:

“Ôi phù du

Từng tuổi xuân đã già

Một ngày kia đến bờ

Đời người như gió qua”

WP_20141224_11_19_10_Pro

Đời thật vô thường,mới ngày nào gặp bạn còn vui đùa dí dỏm…nay đã nằm yên, gầy gò, chỉ còn ánh mắt thể hiện tình cảm lúc bạn bè hỏi thăm và tim tôi như  thắt lại khi thấy nơi khóe mắt ấy giọt lệ buồn nhẹ lan đau xót.Người thân của bạn là ba chị tóc đã bạc phơ, dấu tiếng thổn thức giọt lệ thương em, chị hai tuổi 80 thầm thì: “Thương nó mới một tháng tuổi thì mất mẹ…Ba chị nuôi dưỡng em khôn lớn nên người, tài giỏi”.Chao ơi,  bạn ngày nào hiền lành, vui vẻ, tình cảm với bạn bè giờ mong manh như sương khói!. Tôi mãi nhớ món cừu nướng ngon tuyệt bạn chế biến tặng bạn bè thưởng thức vừa ngon, vừa quý ở tấm lòng để rồi lặng im,lặng im để sẻ chia điều khó nói.Chỉ biết cầu mong bạn được ban ơn phước, phép lạ khỏe mạnh, an lành.

10380204_957409690951017_8879931207741888845_o

Tôi ra về…đường như xa gấp bội! chung quanh vẫn là những người xa lạ, náo nhiệt, đông đúc và khí hậu oi nồng nóng bỏng.Chưa ra tới biển nhưng tai tôi nghe tiếng sóng cồn cào, cháy bỏng điều cầu nguyện, ước mơ an lành, hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi mà mọi người thường chúc nhau.Mong lắm cõi nhân gian vui mãi kiếp người, bạn nhé.

PHAN THỊ VINH