KHOẢNH KHẮC NỖI ĐAU

images

Mặt trời dần tắt, biển nhạt dần rồi trở nên tối sẫm theo ánh chiều buông.Tôi đứng lặng nhìn về phía chân trời xa tít ấy để tìm chút tia ánh sáng còn le lói hắt lên từ biển,biển đẹp lấp lánh khi về đêm, ầm ào như tiếng thầm thì xa vắng,như lời ngỏ của tình yêu vọng về xa xăm bấy lâu lãng quên do biển đời dầu dãi, do bão tố phong ba nghiệt ngã khiến tôi hoàn toàn vô cảm với cảm xúc riêng mình,cảm xúc thật sự chai sạn lạ lùng!Quá tệ cho những điều vất vưởng của nỗi đau cứ mãi tìm về mỗi lần tôi đứng trước biển.

Một chút lạc quan tắt ngấm khi nỗi đau hiện về xâm lấn trái tim làm nhịp bóp của tim thảng thốt sợ hãi! Nỗi đau dấu mặt mỗi khi vui và xuất hiện khi buồn cứ quay cuồng cho đời chông chênh.Tôi nhìn quanh mình, người thân quen, người xa lạ họ đang vui hay buồn? chưa chắc từ gương mặt rạng rỡ kia lại không ẩn chứa nỗi buồn?và nỗi buồn chưa hẳn không có niềm vui?Cuộc sống nay thế này mai thế khác, khắc nghiệt như biển khơi dậy sóng sau những tháng ngày êm ả….có mấy ai không có nỗi đau? Không có lần rơi nước mắt trong suốt cuộc đời mình?Tôi cứ hỏi những câu hỏi vớ vẩn kể từ khi thơ dại cho đến lúc lớn lên rồi tuổi hoàng hôn!những câu hỏi dần nhiều hơn, không lời đáp.

Chiều nay dạo biển, tôi lặng người khi nghe một cô bé tâm sự vừa chia tay cuộc tình,chia tay do định mệnh khắc nghiệt, không phải cuộc chia tay bình thường như những giòng thơ và trang tiểu thuyết yêu đương của chuyện tình tan vỡ vì hết yêu, vì phản bội, hay vì bất cứ lí do nào khác.Cô bé phải chia tay cuộc tình vì người yêu  mất sau tai nạn, để lại bao nhiêu là kỷ niệm cho cô bé, không một lời từ giã…lặng thầm mà ra đi!Tôi chỉ biết lặng im, nhìn mãi vào gương mặt nhạt nhòa trong bóng đêm và đèn đường vàng vọt để cố buông lời an ủi nhưng biết chắc là vô vọng.Làm sao xóa được nỗi đau trong trái tim nhạt nhòa nước mắt mà cô bé phải hứng chịu???Đau đến muôn trùng, chỉ tưởng tượng thôi tôi đã nghe mình ngạt thở,cầu mong thời gian sẽ lãng quên, xóa mờ nỗi đau kinh khủng nơi cô bé.

images (1)

Đất trời hoảng loạn,đau thương luôn bàng bạc suốt cuộc đời người.Được phần này sẽ mất phần kia!Nghĩ vậy để yên lòng mà sống và sẵn sàng đón nhận nỗi đau vì nếu cưỡng lại nỗi đau giống như sóng to gió lớn sẽ nhấn chìm tất cả.Phía trước còn hy vọng dù rất mong manh vẫn phải vươn tới hy vọng, tôi hiểu điều ấy khi đời mình đã trải qua, khi nỗi đau quá khứ tìm về day dứt.Khi mỗi đêm về vắng lặng tự hỏi mãi vì sao đời cay đắng rồi thẫn thờ nghe rõ nhịp tim mình thổn thức.Chao ơi, giấc mơ dài mộng mị hoang dường không bao giờ là sự thật mà sao tôi vẫn mơ hồ mộng ảo,vẫn khao khát phép lạ như cô bé kia chỉ mong người yêu mình chỉ ngủ yên, sớm mai anh ta sẽ tỉnh dậy và cái chết chỉ là giấc mơ.

Tôi lại nghĩ vấn vương, chỉ mong sao đời như cổ tích, sẽ có phép lạ để biến hóa cho người yêu của cô bé sống lại, để thiên đường tình yêu của họ được vẹn toàn! Đổ tại số mệnh ư?tôi không dám đối mặt dù cuộc đời mình cũng lắm gian nan, có những mơ ước chợt tắt ngấm do thời thế, do định mệnh mà không thể xoay chuyển theo ý mình.Nhưng thực tế vẫn là sự thật,đắng nghét nỗi đau khốn cùng cho kiếp người tràn ngập bể khổ bến mê,Mùa xuân tươi đẹp cũng sẽ sang hè nóng bỏng rồi đến mùa thu dịu mát đến mùa đông giá buốt.Thiên nhiên còn vậy,nói chi đời người vốn dĩ chỉ là trăm năm ngắn ngủi mà ai cũng  chúc nhau sống đến ngưỡng ấy đó sao?

Chợt thấy mình sống còn nhiều điều hạnh phúc chung quanh, còn nhiều niềm vui sau nỗi đau đã qua mà tìm ra mùa xuân sau mùa đông lạnh lẽo.Cứ nghĩ thế để vui hơn, ráng quên nỗi đau mà đời mình đón nhận.Thoáng lại nghĩ về những người mắc bệnh “mất trí nhớ” chưa hẳn họ đã bất hạnh mà họ đã lạc vào cõi mộng  riêng mình,xóa bỏ tất tật đau thương lẫn hạnh phúc trong đời của họ.

download (4)

Riêng tôi,tôi chào đón tất cả niềm vui, nỗi buồn,nỗi đau đến với mình, thanh thản nhẹ nhàng bởi như thế mới là cuộc sống…làm sao chối bỏ được khi đã trót sinh ra là kiếp con người mong manh ngắn ngủi?

PHAN THỊ VINH