KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

image007(42)

Xa lắc của đời người có lẽ là khung trời kỷ niệm,nhất là kỷ niệm  tuổi thơ với bao nhiêu là câu truyện cổ tích thần thoại lãng đãng mộng mơ,chuyện tiếng sáo diều vi vu trưa hè,tiếng rả rích của dế,ve rền rĩ hòa với tiếng ếch nhái như bản tình ca mùa hạ cho bất cứ đứa trẻ nào cùng lứa tuổi cách nay 60 năm nhớ lại.Thủa ấy,Vũng Tàu  thiên nhiên còn hoang sơ lắm, những khu rừng tràn ngập hoa mai vàng khi xuân về tết đến, những cây phượng rực đỏ mùa hè,những cây trâm cành trĩu nặng trái tím chín, những cây mây đầy trái bắt mắt đung đưa cùng nhiều loài thực vật cỏ cây lạ lẫm khác.

Vào những ngày được nghỉ học,ngoại trừ bãi biển còn có rừng cho lũ trẻ chơi đùa, kiếm củi khô về cho má nấu cơm,rừng còn có tiếng chim hót líu lo, kêu gọi mẹ và tiếng gió xôn xao xuyên cành lá đã khiến tôi chân trần dong ruổi ươm bao điều mật ngọt…cứ thế, thoáng thời gian qua nhanh, khung trời kỷ niệm của tôi còn là những ngày đến trường trên con đường rợp bóng cây mát rượi, vừa đi vừa nhẩm bài văn yêu thích,bài toán diệu kỳ, bài giáo dục công dân thấm đẫm đạo đức tình người, bài địa lý về đất nước non sông gấm vóc được giữ gìn từ ngàn xưa cha ông đổ máu xương theo từng trang sử liệt oanh học mà mãi nhớ.

Lớn dần lên,tôi vào đời với vốn  hành trang kiến thức được truyền dạy từ thầy cô,về đạo đức làm người và truyền thống  từ lời dạy ấm áp của ông,bà, cha mẹ sau 12 năm bậc tiểu học và trung học rồi lên đại học, đang mê đắm với đam mê được học chuyên điều mình thích chỉ  tròn niên học thứ nhất thì biến động lịch sử xảy ra, tôi cố quên hai tiếng “sinh viên” nhiều khát vọng để lãng quên kỷ niệm mà sống cho phù hợp hoàn cảnh.Cho đến một ngày,sau bao nhiêu mồ hôi đã đổ, đường trần gian nan tôi tìm lại kỷ niệm xưa của mình trong lâng lâng nỗi nhớ khi gặp lại bạn bè xưa chung lớp, chung trường bằng khát khao cháy bỏng qua những gương mặt, cái tên tưởng rằng không thể nhớ.

Vậy đó,thà chậm còn hơn không và nhờ vào mạng Internet toàn cầu, qua những con chữ bàn phím những giờ rảnh rỗi,tôi đã trải lòng mình bằng tất cả nồng nàn bao năm lặng im nay chia sẻ với bạn bè từ Blog Chungmotmaitruong do Phước Lương Hữu lập nên như ngôi nhà chung ấm áp góp với nhau bao niềm vui, nỗi buồn cuộc sống mà đời mỗi bạn bè trải qua không ai giống ai.Trong cuộc sống, mảnh đời riêng tôi khi hoàng hôn có thêm góc nhỏ mà đậm đà thương nhớ nhiều kỷ niệm chất chồng khó quên đến nao lòng!!!Chỉ nhìn gương mặt, nghe một lời tâm tình…tôi cũng đủ bay bổng suy nghĩ nhớ về ngày xưa  đã xa  đậm đà chan chứa tình bạn học.

541012_401043879984270_405199762_n

Ai đó nói sao tôi luôn vọng tưởng với những gì đã xa lắc qua rồi, hãy để yên kỷ niệm vào dĩ vãng nhưng tôi không thể. Thế là lại lang thang nỗi nhớ cho những kỷ niệm ùa về giăng giăng dù cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách,vẫn phải long đong theo từng ngày qua ngày như tiếng sóng luôn ầm ào khó hiểu biết bao giai điệu trùng trùng, như tiếng gió lúc dịu êm lúc thét gào dữ dội và tôi thương tất cả những niềm vui từ bạn bè sau bao năm cách xa vừa gặp lại!Những niềm vui ấy sẽ phần nào lấp đầy nỗi buồn thân phận, về nghiệp chướng  trần tục mà kiếp người ai lại chẳng đa đoan???

Thấm thoát thời gian cứ  như bóng câu vượt qua ngoài cửa sổ,nhẹ bẫng kể từ ngày đầu tháng 7 cách nay đã hai năm tôi tìm ra khung trời kỷ nệm không phải chỉ riêng mình mà còn của nhiều bạn bè đã và đang tìm về trong nỗi nhớ.Những cái tên, hình ảnh đang tiếp tục nhiều thêm đậm đà tình cảm,tháng 7 đẹp như giấc mơ cổ tích có ông bụt, bà tiên ban phép lành cho những ai chân thật hiền lành, tháng 7 với tôi còn là tiếng sáo diều vi vu trên bầu trời xanh ngắt, là cơn mưa chiều dịu mát những lời ru.Bạn bè thời đi học vẫn có nét chung không ai không có,đó chính là nguồn cảm hứng cho tôi dạt dào cảm xúc khi đêm về không ngủ để nhớ, để cố tìm trong ký ức đã nhạt nhòa chắp nhặt kỷ niệm kể lại với bạn bè điều thích thú mà mình suy nghĩ.

Từ lâu rồi,tôi bỏ quên những kỉ niệm khiến nhạt nhòa hư ảo nay tìm lại từng ngày cho thương nhớ nồng nàn.Ngoài trời vẫn mưa,tiếng mưa rát rạt cùng tiếng gió tạo thành những âm thanh cuồng nộ,sóng gió bão dông chợt lặng im khi khung trời kỷ niệm Chung một mái trường quay về…bạn ạ!

PHAN THỊ VINH

Advertisements