Tình yêu thời áo trắng

Thủa biết yêu là lúc trái tim chúng ta bỗng dưng một ngày nào đó đập khác nhịp, bỗng dưng ta thấy lòng mình vấn vương một bóng hình … khác phái và rồi tơ tưởng vẩn vơ, ta bỗng thấy trời xanh hơn,mây trắng hơn, sân trường đẹp lạ lùng,thậm chí chiếc lá rơi cũng làm ta xao xuyến. Trời ạ, ngày đó ta vừa biết yêu đấy thôi. Tình yêu thời áo trắng nhẹ tênh như thế, nhẹ nhưng sau mấy mươi năm nó cứ làm ta vấn vương nhớ mãi, nhớ mãi, lãng đãng mơ hồ, đẹp không thể nào quên. Vậy nên mãi đến khi tóc xanh đã bạc,thật nhiều lần thảng thốt, ta mới hiểu mình không thể nào quên những gì mà tận cùng sâu thẳm trái tim của thời đi học là lúc ấy ta đã yêu. Rồi bốn câu thơ tự bao giờ bỗng hiện về dù ta đã quên mất ai là tác giả, khắc khoải, xao động mênh mông, ta chợt để một giọt lệ rơi trên gò má không còn màu hồng tươi phớt nữa … ta đã già mà sao nhịp tim vẫn trẻ mỗi khi nhớ về những rung động đầu đời dễ thương đến thế. Mấy câu thơ thế này đây:

“Trời mưa không lớn lắm

Nhưng đủ ướt đôi đầu

Cuộc tình không lớn lắm

Nhưng đủ giết đời nhau”

Kinh khủng không các bạn?

Tình yêu thời áo trắng. Hơn bốn mươi năm … đến nay tôi cứ  bâng khuâng về những gì mà ai cũng đã trải qua, đó là tình yêu  tuổi học trò mộng mơ cuống quýt, con trai cũng như con gái,  một tà áo dài bay cũng làm lòng ta chết lặng, một dáng hình  cũng đủ làm ta chếnh choáng, một nụ cười cũng đủ khiến ta mất  ngủ … và cả cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ gặp được một nụ cười  hồn nhiên chân thật, một cành hoa dễ thương như của một đứa  bạn trai vào buổi sớm mai đúng ngoài cửa nhà chờ sẵn. Hình  ảnh đẹp, trữ tình đến thế mà tôi chỉ biết đứng lặng một chút rồi  vội bước đi mau, mặc kệ hắn cũng đứng sững sờ không kém. Từ  đó, dòng đời xuôi ngược …bây giờ thì tôi hiểu và thấm thía ví dụ thời gian của Thầy Hòa dạy công dân: quá khứ, hiện tại, tương lai. Một tích tắc tôi quay lưng đã trở thành quá khứ mất rồi,và hiện tại là sau mấy mươi năm tôi vẫn nhớ, còn tương lai thì rõ ràng chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.

Vẫn biết tình yêu học trò chỉ là chút sắc hoa điểm tô thi vị, vì dường như rất hiếm hoi những cuộc tình này trở thành sự thật trong cuộc đời một người, ít nhất cũng đúng với tôi (bạn nào giống thì hưởng ứng thêm nhé) … và những trang thư tình đọc xong thì xếp vào cuối vở, lãng quên. Cuối cùng ta lại cưới một người chẳng bao giờ viết cho ta một dòng thư hẹn hò trữ tình lãng mạn, lấy một người để có lúc xao động, liền đổ thừa ông trời là hay nhất. Trời ơi, coi chừng lạc đề bị “trứng vịt” là chết dở. Tôi chợt thấy viết về tình yêu thời áo trắng coi vậy mà khó qua chừng, lạng quạng lộ bí mật, chết như chơi, chết lúc trước còn có đường sửa đổi, bây giờ chỉ có nước vô nhà dưỡng lão lánh chuyện đời cho chắc. Đặc biệt trái tim ta bây giờ nó chỉ sẵn sàng “nhồi máu cơ tim”, giết ta chết ngắc ngứ chưa kể lời chê bai thay vì “đồ con nít quỷ” mà là “đồ già dịch”.

Nói gì thì nói, tình yêu thời áo trắng là hoài niệm dễ thương, trong trẻo như mắt nai ngây thơ ngày nào. Như tất cả mây trời gieo vào hồn ta triệu triệu lần rung động để biết bao nhiêu trang giấy trắng học trò và giòng mực tím, mực xanh luôn làm mình bâng khuâng khi nhớ lại.

Bạn cũ ơi, mãi đến hôm nay khi tóc bạc da mồi, những đêm dài không ngủ, xin bạn hãy nhớ về một ngày thôi, một giờ thôi rồi trải lòng ra để tâm sự ta sẽ thấy nhẹ đi những trăn trở vô hình. Đó là “Một thời để nhớ” lâu rồi ta đã quên, thậm chí những câu chuyện tình thời xa xưa ấy. Các bạn nhỉ?

Phan Thị Vinh 16.7.2011

Advertisements

KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA

Các bạn thân mến

Thời gian là thủ phạm tàn phá khủng khiếp nhất cuộc sống con người.Nó mãnh liệt nhưng lại nhẹ nhàng đến khi ta giật mình nhìn lại đời mình thì đã như “Bóng câu ngoài cửa sổ”. Mà như câu thơ ngày xưa ta vẫn từng được học:

“Thời giờ thắm thoát thoi đưa,

Nó đi đi mãi có chờ đợi ai.

Em ơi, chớ nên dông dài,

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay ”.

Và chúng ta, lứa học trò ngày nào của ngôi trường trung học thân yêu khi gặp lại nhau, tuổi đã “Tri thiên mệnh ”. Đời ta trải biết qua bao biến cố: lành, dữ rồi cũng đã qua và còn chờ ta phía trước những gì thì cũng chỉ là chút hậu vận, sá chi bao vinh quang hoặc chông gai mà ta đã trải. Với tất cả tấm lòng, nhất là kí ức còn nhớ được cùng cảm nhận riêng mình … xin góp một chút gì: “Một thời để nhớ” về mái trường, thầy cô, bạn bè. Mong các bạn cùng chia sẻ.

Mái Trường Dấu Yêu

Nếu ai đó tình cờ hỏi tôi, bạn nhớ gì nhất về thời đi học?

Ngay tức khắc trong trí tôi hiện về ngôi trường  mà nơi ấy đã dành cho tôi bao nỗi nhớ: Trường trung học tư thục Thánh Giuse Vũng Tàu. Ngày ấy, tôi là con bé với thân hình ốm yếu, lạ lẫm với chiếc áo dài mà mẹ may từ manh vải trắng Batit, cái quần đen dài chỉ tới mắt cá, chân đi đôi guốc mộc là đồng phục mẹ lo cho tôi khi vào lớp Đệ thất (lớp Sáu bây giờ). Đến trường và vào lớp, tôi chỉ đi một mình, không có ai dẫn kèm vì đã được cô Bùi Thị Ngoan dặn dò chu đáo, do cuộc sống riêng tư … tôi vào lớp chỉ còn một tuần là thi đệ nhất lục cá nguyệt. Trời, lúc ấy tôi chỉ thấy sợ hãi để cố gắng và tôi vô cùng kính trọng các thầy cô, bạn bè (như Huỳnh Thanh Thiện) lúc ấy đã giúp tôi thật yêu thương vượt qua với kết quả tốt. Và tôi, đứa học trò trong hàng ngàn học sinh của nhà trường đã tiếp tục cuộc hành trình trung học của mình 7 năm đơn giản như thế.

Trường đầu tiên tôi học chỉ là một phòng nhỏ (tôi chỉ nhớ có vậy), cạnh ngôi nhà lớn, sau này xây thành hai tầng khang trang, khuôn viên trường rộng, rợp mát do hai cây điệp cổ thụ (giờ vẫn còn) thoải mái cho học sinh vui đùa vào giờ ra chơi,phần lớn chúng tôi học trên tầng một … bao nhiêu phòng thì tôi chịu thua không thể nhớ. Văn phòng, phòng thầy cô ở tầng trệt … Lớp học cũng có bục giảng, bàn giáo viên, bàn ghế học sinh … mà sao tôi vẫn nhớ, để thỉnh thoảng nằm mơ những giờ lên lớp, ngày ấy học sinh ngoan lắm, kính trọng thầy cô vì phong cách lẫn kiến thức uyên bác mà chúng tôi luôn được truyền dạy bằng tất cả tâm huyết, nghệ thuật để học sinh mê mẩn mới là chuyện lạ.

Dù là trường tư thục, nhưng chúng tôi tự hào, và chuyện học giỏi là điều dĩ nhiên, chúng tôi không thua kém học sinh công lập về kiến thức chút nào. Cách một con đường bên kia là nhà thờ Vũng Tàu, chiều chiều có thể nghe tiếng chuông vọng vang thanh thoát. Bên kia nữa là trường công lập Trung học Vũng Tàu. Giờ tan trường rợp áo dài bay và trong lòng vang vang ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị của nhạc sỹ Phạm Duy. Những con đường ngày ấy sao đẹp lạ, đều tăm tắp những hàng cây ngả đầu giao cảm cũng đủ làm lòng ta lâng lâng nỗi nhớ.

Ban giám hiệu nhà trường là những ai tôi không nhớ nổi, nhưng tôi không quên Hiệu trưởng Linh mục Nguyễn Minh Tri, Cha nhân từ, yêu thương học sinh như con. Rồi các Linh mục Hùng, Sư huynh A-li-gu-ri , Sư huynh Tấn Phát, Sư huynh Hòa … Các thầy thật gần với học sinh cùng nhiều kỷ niệm. Riêng về thầy cô, tôi sẽ viết một bài khác, viết liền hết vốn “chết” sao?

Thú vị  là trường có xe nước giải khát do Bà Hai bán rất nhiều món: đậu đỏ bánh lọt, Táo tàu, sirô … ngon bổ mà khi học sinh uống chẳng đứa nào đau bụng. Xe Bò bía ngon tuyệt của chị Ba (tôi tự đặt tên) lúc nào chị bán cũng cười, sẵn sàng  giảm một miếng lạp xường cho mỗi cuốn để tăng thêm cuốn nữa với chỉ bấy nhiêu tiền để bọn tôi chia nhau cho đều … gánh xôi bắp của bà “Bắp”, nếu chưa ăn sáng thì cũng dễ bị quyến rũ như chơiR Rồi xe bánh mì thịt, bì heo với nước mắm chan thì khỏi chê, hoặc bánh mì cá trích sốt cà … Hic, ngon tuyệt. Cao cấp hơn là quán mì sợi, nước lèo ngọt lịm vị xương hầm và rau củ (Không phải do Knor đâu nha). Nhắc đến đây tôi vẫn còn thèm …Có lẽ vì tâm hồn ăn uống nên sau này khi có dịp, tôi thường lang thang trước cổng trường nhớ lại ngày xưa để: Thương lắm trường ơi !!!

Các bạn có giống vậy không?

Phan Thị Vinh (9.7.2011)