KÝ ỨC XA RỒI

Vũng Tàu, nắng gió suốt quanh năm và biển trong xanh dạt dào sóng vỗ,bốn mùa trong năm không rõ rệt nên chỉ có chút gì man mác cho mùa nắng và mưa.Tuy nhiên gió thì bao la, những cơn gió cồn cào để Bãi Sau dậy sóng,Bãi Trước xôn xao.Vũng Tàu có những con đường đẹp như tranh vẽ khi giờ tan trường rợp áo dài trắng tinh khôi tung bay chấp chới.Ngày ấy có biết bao lứa học trò của hai trường Trung học Vũng Tàu và Trung học Thánh Giuse đã  học rồi ra trường,hai ngôi trường mà ở giữa là Nhà Thờ Vũng Tàu.Khung cảnh ấy nhẹ nhàng và tuyệt đẹp khiến cho bất cứ ai khi xa cách đều nhớ trong dạt dào cảm xúc.

Cuộc đời có nhiều đổi thay dữ dội cho đến một ngày tóc xanh nhạt màu, tôi bỗng đau nhói tận sâu thẳm khi nhớ về thủa học trò mộng mơ mình đã quên từ lâu…Bạn bè chia xa, trường lớp rêu phong cũ kỹ!Tất cả tan tác khi trận bão dông lịch sử ập tới,thời gian xóa nhòa kỷ niệm để chỉ còn tiếc nuối và mỗi độ thu về, tôi cứ mãi hoài vọng tưởng những giờ lên lớp, hình bóng Thầy, Cô, bạn bè vấn vương không thể quên.Tôi trải những suy nghĩ của mình bằng con chữ lặng lẽ chỉ để chia sẻ chút gì mình nhung nhớ đến bạn bè, đến bất kỳ ai đã xa tuổi học trò rất lâu như tôi mà vọng tưởng.Hơn 40 năm còn gì mà tiếc? những khát vọng cũng chỉ còn là ước mơ để đón mùa đông đời người…Tôi cảm thấy xao xuyến yêu thương khi nghĩ về trường cũ.

Những xao động trong tôi trầm hẳn sau bao năm đường trần dong ruỗi,nhưng cảm xúc vẹn nguyên một thời mơ ước, trái tim nhỏ nhoi của tôi trải qua bao thăng trầm vẫn đập nhịp đam mê khi mùa thu trong năm lại đến!Bao nhiêu mùa thu cho tôi đếm lá vàng rơi?và đời tôi sao chưa thể bình yên do còn quá đa mang???Bạn bè!thời gian khắc nghiệt làm ly tán để cuộc sống chìm nổi khiến mình lạc lõng là căn nguyên để mỗi đứa cứ đăm đắm cuộc sống riêng.Chiều nay, tôi lặng lẽ rảo bước trên con đường ven biển gió lộng,cạnh bên là biển mênh mông dậy đầy con sóng rồi nhớ về kỷ niệm, Chốn xưa giờ thay đổi hoàn toàn, quán cà phê Thằng Cuội ngày nào ở chân dốc núi chỉ còn là ký ức,góc biển hẹn hò cũng chỉ là dĩ vãng…chỉ có những lá vàng rơi xào xạc ở đường lên ngọn Hải Đăng gợi nhớ chút xa xôi.

Ngày ấy,vào những buổi sau giờ tan học tôi luôn thích thú lang thang dạo quanh biển vắng để nhớ  yêu thương của tuổi học trò, để mộng mơ đọc thầm những trang thư tỏ tình vụng dại rồi cuống quýt rộn ràng…để trông ngóng ai kia đang dần bước tới như thể vô tình.Nắng chấp chới rực rỡ và bầu trời có những cánh diều chao liệng hòa nhịp trong tôi giai điệu tình ca chưa dám ngỏ.Hắn lặng im và tôi lặng im chẳng biết nói gì khi cảm xúc cuộc tình vừa đến loang loáng mênh mông,tình học trò  nhẹ tênh như những cánh hoa bay lạc vào trong gió,vậy mà khó quên đến lạ lùng.Sau bao nhiêu năm, hồn tôi vẫn trẻ mỗi khi đi lại con đường hò hẹn để thấy bâng khuâng,bạn có như tôi nhớ hoài kỷ niệm thời  học trò trong đó có chuyện tình yêu lãng đãng?

Lẽ thường con người khi về chiều thường hay nhớ chuyện xưa, tôi không khác gì quy luật ấy,nhớ nhung những chuyện đã qua rồi vọng tưởng! Lòng thầm hỏi vì sao ngày ấy và bây giờ thật lạ lùng không thể tưởng tượng.Tất cả như cơn gió chướng cuối thu khiến hồn tôi thêm nhiều nhung nhớ,mấy mươi năm nay có dịp chạm sâu vào kỷ niệm cho tôi sống lại ngày xưa đi học đã xa.Trước tôi biển vẫn ầm ào sóng nổi,từng cuộn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa quen thuộc vẫn không làm tôi bớt lạc lõng:

 “Khoảnh khắc biển ùa về ký ức

Thủa xa xôi ngày ấy trong đời

Nắng vẫn đỏ nồng màu nhung nhớ

Tôi bâng khuâng tìm mãi một khung trời!”

 

Tận cuối chân trời kia có còn ai đứng đợi để cho tôi tìm lại thủa “thơ tình để hoài không dám gửi”.Hỡi người ơi!

PHAN THỊ VINH

 

 

 

Advertisements