LÃNG ĐÃNG BẠN BÈ

DSC_0102_21-11-2012

Trời lúc mưa lúc nắng làm tôi cũng sật sùi theo, lại sổ mũi nhức đầu vặt vãnh kèm theo công việc bận rộn khiến đầu óc căng cứng không thể sáng tác hay tối tác chút gì.Thế là lang thang lòng vòng trên con đường ngày xưa đi học, thả hồn khi nghe tiếng lá rơi xào xạc mà nhớ chuyện ngày áo trắng tung tăng đến trường đã gần bốn mươi năm trôi qua với bao nhọc nhằn cuộc sống.Nghĩ rồi nghe mình cay nồng mi mắt, bạn bè đâu còn lại mấy người? gặp được nhau với những mảnh đời phiêu dạt,những mái tóc đã nhạt nhòa sương khói, những bước chân chậm chạp  mệt mỏi.

Nhìn những đứa bạn thành công,thất bại trên đường đời rồi cũng thế…chỉ biết rằng gặp nhau để lạc quan chia sẻ những gì chân thành của tình bạn học xa lắc thủa nào.Những buổi gặp gỡ cà phê,những cuộc vui hối hả để níu lại kỷ niệm dễ thương chan hòa của những trái tim mấy mươi năm vẫn đập nhịp bình yên hay thổn thức, thì khoảnh khắc ấy là yêu thương trước mặt.Phía sau lưng là khoảng trời tối sáng nhạt nhòa của thân phận con người không phải ai cũng sung sướng, hạnh phúc.Bất chợt tôi nghe mình chút lãng đãng để nhớ về bạn bè, để tìm khung trời bấy lâu bỏ quên lạ lẫm.

Ngôi giáo đường  ngày ngày vẫn buông từng tiếng chuông ngân và những cuống quýt bước chân xôn xao quen thuộc như mới tự hôm qua,mặc khải vào hồn tôi nỗi niềm rất trẻ.Sống chậm lại sau bao năm miệt mài dong ruỗi tôi mới hay mình đang hạnh phúc cùng bạn bè, chút gì chia sẻ, chút gì tâm tình rồi cười thoải mái như món ăn ngon bao năm rồi chưa được nếm,như những ca khúc, lời thơ yêu thương yêu đời  bấy lâu lãng quên giờ sống lại tuyệt vời như cổ tích.Bạn bè bất cứ ai khi gặp lại tôi đều thấy mình được sống trong khung trời hạnh phúc,mới hay tình cảm là những gì phong phú, mênh mông đến lạ lùng!

Có lẽ do tôi hay vẩn vơ,chứ có người nói với tôi rằng cuộc đời chỉ có tình yêu gia đình,con cái là đủ.Ừ! đó là quan niệm mỗi người để thấy tôi tham lam mộng tưởng.Cuộc sống là muôn vàn thử thách, là tất cả những điên đảo đời thường, vậy sao ta lại không đón lấy điều đang ở cạnh mình thật thà như đếm: đó là tình bạn chân tình, chẳng phải để làm gì cao vời mà chỉ để sẻ chia buồn vui, gần gũi cho đời thêm đáng sống! Mùa hè về, những cây phượng trổ hoa đỏ rực khiến bao lứa học trò xôn xao chia tay bạn học, thầy cô,sân trường, cửa lớp mà vấn vương.Tất cả với lứa học trò chúng tôi đã qua thật lâu,nhớ nhớ quên quên và cũ rích.

Ngày ra trường năm nào bạn bè tứ tán khắp nơi,giòng đời trôi dạt chỉ để tìm về ôn kỷ niệm.Tất cả do cái tâm mỗi người mong muốn, không ai ràng buộc ai…gặp cũng được, không gặp cũng được, thời gian vẫn trôi và tuổi đời mình cũng không còn trẻ nữa cho tôi ngồi nhẩm nhắc từng tên bạn bè, nhắc nhở kỷ niệm một thời áo trắng, tìm về, tìm về dẫu rất bâng khuâng lạc lõng thì cuộc sống đã có duyên may gặp lại,nắm lấy bàn tay, nhìn vào ánh mắt và cười tươi,tôi thấy mình vừa tìm thấy tuổi thanh xuân của mình xa tít tắp bấy lâu thật nhiều sức sống.Gặp lại được một người bạn học cũ, tôi cảm nhận mình an lành hơn, tình cảm hơn cho trái tim mình vốn quen bồi hồi xúc động.Những cái tên bạn bè trở lại như quyển sổ đầu bài những giờ vào lớp điểm danh từ vần A đến vần Y sau cùng đang được chủ Blog Chungmotmaitruong Phước Lương Hữu chắp nối lại vẫn khuyết thật nhiều chưa đầy đủ.

249111_189607464525569_613735007_n

Thời gian chỉ vài năm khi bắt đầu có trang Blog Chungmotmaitruong rồi sẽ tiếp tục có kết quả tốt đẹp hơn.Tôi luôn tin như thế để gắng hơn từ những trang viết của mình,không phải là suy nghĩ riêng tư nữa mà để dường như ai cũng thấy mình trong đó.Khung trời bảng đen, phấn trắng ngày xưa dẫu có nhạt nhòa trong ký ức thì vẫn còn hơn không.Bạn ơi, tiếc gì chút gợi nhớ về kỷ niệm thủa thanh xuân để tìm lại cho mình chút nắng hồng hạnh phúc? Tất cả đều đẹp, còn trong sáng như thủa nào ê a học hành  trau dồi kiến thức dưới mái trường.

Biển đẹp tuyệt, mênh mông từng con sóng nhấp nhô sóng sánh bọt trắng tinh bao năm vẫn thế.Tôi lặng ngắm trời xanh, mây trắng, ngắm những đôi tình nhân hẹn hò mà nhớ chuyện xưa, nay đã xa tít tắp…Thoảng đâu tiếng hát:“ Em còn nhớ hay em đã quên?” rồi nghe lòng thổn thức, chớp mắt đời mình đã hoàng hôn…Tôi lại muốn cám ơn tất cả bạn bè đã tìm về hẹn gặp. Đời còn gì  nếu ta không tìm lại tình bạn học thủa nào cho niềm vui chan hòa?Và bạn tiếc gì để không góp vào hơi ấm của bàn tay cho ấm áp thân thương trái tim bấy lâu từng thổn thức?

PHAN THỊ VINH