Dù gì thì khi nhắm mắt con người sẽ trở về cát bụi, biết thế nhưng đã là kiếp người thì ta hay “sân si hờn giận, hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục” cứ quay cuồng đời người mê mải là lẽ thường tình. Hay tin một người bạn vừa qua cơn bạo bệnh ở tuổi mây trời cũng là điều bình thường, trải qua bao nổi trôi dòng dời, nay ta nghỉ ngơi đúng nghĩa đời là thế,sáu mươi năm cuộc đời đã được thơ nhạc ghi nhận , đó là tuổi thọ trung bình nhưng lòng người thì ham muốn vô tận,rồi ta muốn sống thọ cỡ tám mươi, có người còn muốn lấy vợ khi bà lão vợ khuất bóng, hoặc sống cũng chỉ còn bóng mờ của quá khứ oanh liệt sau bao nhiêu năm miệt mài lo chồng con, gia đình,bôn ba vì đạo nghĩa dạy người đàn bà phải biết trăm thứ trên đời, những việc không tên của người vợ, người mẹ nặng từ bao đời nay không sao gỡ bỏ nổi. Ngay đến Thiên Chúa còn khẳng định :Chúa tạo ra người đàn bà chỉ vì đàn ông buồn và xin với Chúa, Chúa sinh ra đàn bà chỉ bằng một cái xương sườn người đàn ông, máu thịt của đàn bà chẳng là từ xương của đàn ông mà ra sao?Thế thì thân phận đàn bà trên cõi đời này theo Chúa toàn năng chính xác rõ ràng là mua vui cho đàn ông đấy sao?

Quanh quẩn, loài người từ khi khai thiên lập địa vốn mặc định như thế và đàn bà với đàn ông là lẽ thường xa xưa không cần lập trình làm gì nữa.Vậy, cõi mây trời là khi tuổi chúng ta cận kề sáu mươi, ta ước thêm nữa vì bẩy mươi tuổi còn sung sức lắm…cứ thế, ta sống tiếp những chuỗi ngày thoi thóp vì đời ta đã được ghi nhận thế, dĩ nhiên sống phải sung sướng chứ nhọc nhằn có người muốn chết cũng chẳng xong,vậy mới biết lẽ nhiệm mầu của huyền bí cuộc đời khó ai đoán nổi, bởi thế mà ta cứ rong chơi, ngụp lặn cũng chỉ là biết quá khứ và hiện tại, sao biết nổi chuyện tương lai?Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi một đứa bạn bỗng dưng tạm biệt tất cả để vào một ngôi chùa nào đấy, sớm tối đọc kinh cầu nguyện, ăn cơm chay, làm công quả, bỏ lại sau lưng gia đình, người thân để nương cửa Phật khi tuổi gần sáu mươi, đó là ý thích! Ai có thể cản ngăn? Và ông chồng thì thoải mái có một người đã thay thế từ lâu…nhưng họ không bỏ nhau ,một giao kèo cuộc đời mới mẻ, ông chồng đã chết trong đời bạn tôi kể từ khi ông ta có người khác.

Một nhành hoa hồng chợt hé nụ trong vườn,nó kiêu hãnh vươn ra ánh nắng, non trẻ ngây thơ.Loài người cũng vậy , luôn háo hức với cái mới, mê mệt với những gì vừa thay đổi ngay cả với những ai đang ở độ tuổi mây trời tít tắp, chẳng ai nhìn lại mình, thấy mình đã và đang làm gì đó là lẽ tự nhiên. Tôi chợt nhói đau khi nghĩ về thân phận kiếp người đã luôn phải bôn ba suốt quãng đời tươi trẻ, kẻ phàm trần ai chẳng  không có một lần trong đời chịu cảnh khổ đau?Hiểu thế để lòng ta dịu êm, bình yên, chấp nhận kiếp nạn thì ta sẽ bớt gặp cuồng phong bão dữ,vui với số phận đã được an bày khi tuổi đã lãng đãng mây trời thì đời ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi lại triết lý vớ vẩn để tự an ủi mình

Xin hãy cất tiếng hát ca một tình khúc tình yêu muôn thủa dù người đã phụ ta từ lâu hoặc mới đây cũng thế, sớm và muộn chỉ là thời gian. Chao ơi, biết vậy mà sao khó ngỏ thành lời,trái tim quả là một bến bờ vô định, mênh mông,mênh mông xa tắp nẻo mây trời!

PHAN THI VINH

Advertisements