LẶNG THẦM MÙA THU

DSC00651

Lá bỗng vàng và rơi nhiều hơn cùng những cơn gió thổi tăng thêm, sóng biển cũng cồn cào đủ để nổi tung bọt trắng tràn vào bờ khiến ai đó phải vội vã chạy nhanh nếu không muốn bị ướt đôi giầy đẹp, đôi chân mịn màng sợ vị mặn của nước biển…thì đó là giữa mùa thu gió buông lời yêu thương cho đôi lứa yêu nhau! Ừ, mùa thu vàng hoa cúc, vàng hoe những chiếc lá rơi trong buổi chiều nhạt nắng và đêm khuya xào xạc bước chân người lữ khách, bàng bạc hồn thơ tao nhân mặc khách cứ thế tuôn trào.Mùa thu đẹp đến lạ lùng, gieo mãi trong hồn người bao điều lãng đãng, nhẹ tênh mà khó quên đến nao lòng.

Mùa thu không rõ rệt ở xứ biển Vũng Tàu đầy nắng vàng và cơn gió mát lạnh nhưng đủ để cho kỷ niệm ùa về, để nhung nhớ đến xót xa khi nhớ về kỷ niệm ngày ấy những con đường dẫn đến biển đều hoang sơ và rừng dương ngút ngàn, đồi cát chập chùng như níu lấy chân người bỏng rát giữa trưa hè, mát lạnh lúc bình minh và hoàng hôn ấm áp.Cứ lắng nghe tiếng gió vọng từ kẽ lá vi vu khi nằm dưới gốc dương già phủ đầy lá khô rồi nghe sóng rì rào bên cạnh mới hiểu được hai từ “biển hát” dìu dặt chơi vơi.Vậy đó, thiên nhiên thoáng đãng, mênh mông của biển, của núi, rừng mà Vũng Tàu có được …tôi mới hay mình hạnh phúc khi sống tại nơi đây từ thủa còn nằm nôi đến tuổi xế chiều.

Vũng Tàu là nơi có nhiều bãi biển đẹp tuyệt vời, từ bờ thoai thoải xuống biển chỉ vài bước chân, cát vàng ươm, vị mặn của biển nhẹ mềm môi và nước biển có màu xanh rất riêng, không trong vắt tận đáy mà quyến rũ. Bãi Trước sóng nhẹ nhàng thì Bãi Sau dậy nhiều cơn dữ dội thỏa đam mê cho những ai muốn chinh phục sóng tràn bờ tung ngập bọt trắng xóa vô cùng hấp dẫn. Biển Vũng Tàu đẹp lắm từ bấy lâu rồi trong mắt tôi hơn nửa thế kỷ qua vun bồi bởi những cư dân nặng lòng với biển, yêu thương biển như yêu chính cuộc đời mình trong đó có tôi để thấy một năm 365 ngày trôi qua luôn mặn mà thân thiết.

10494973_622803737845781_8292929356780507125_o

Trong hai mùa mưa nắng, biển dường như rất công bằng chia sẻ từng chút thiên nhiên tinh tế của mình mà tôi luôn tưởng tượng sự khác biệt ấy bằng tất cả sự bâng khuâng riêng, nhạt nhòa yêu dấu.Trời ạ, cứ tả lan man mà tôi thảng thốt hiểu mùa thu nơi Vũng Tàu nắng vàng lung linh đã dịu hơn nắng gay gắt mùa hè, gió mát hơn và nước biển ấm nhưng không lạnh.Cứ thế, tinh tế là hương của biển khác lạ theo những mùa có từng loại hải sản mà những chuyến ra khơi thuyền về nặng những con tôm, cá tươi roi rói.Bạn hãy thử hít hà vị biển ấy khi buổi sáng tinh mơ đứng trước biển, ngắm những con dã tràng xe cát mà nhớ câu ca dao buồn:

“Dã tràng xe cát Biển Đông

Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.”

Thực tế, dã tràng là loài giúp cân bằng sinh thái biển gì thì đó là thiên nhiên hào phóng ban tặng cho con người. Với tôi, ngắm những con dã tràng và bãi cát tràn ngập những viên cát vo tròn bé xíu  cũng đủ lai láng bao điều suy nghĩ văn chương, tệ nhất cũng dõi theo để quên những điều muộn phiền đa đoan cuộc đời mình đang phải đối mặt…quên thân phận kiếp người mà đường trần là cõi tạm  cứ phải ngửa cổ nhìn lên trời cao mà hỏi: Vì sao trần gian là cõi tạm trăm năm ??? nhọc nhằn đến vậy.

10950723_421749027979995_7443843878388585510_n

Mà thôi, tôi đang lãng đãng về mùa thu không có thật ở xứ biển mình đang sống để nhớ hoài những câu truyện tình yêu kể về mùa thu ngập tràn hoa cúc vàng cùng lá vàng rơi cho đôi lứa hẹn hò, mê mải với những câu thơ tình bay bổng yêu đương, hạnh phúc và đau khổ của mùa thu về cho thêm nhung nhớ, tất cả lặng thầm một điều rất lạ, lạ như nhịp tim mình khắc khoải yêu thương mà chỉ gặp toàn gian dối, để thấy trái tim mình đau nhói khốn cùng vì trót lỡ tin người lừa dối yêu ma!!!.Mùa thu đúng là ngập tràn mộng mơ và cũng giăng đầy gian khó khi chợt vương chiếc lá vàng lìa cành trong gió thu lạnh lùng vô cảm.

Lòng người chẳng dịu mát như khi thu về ươm sắc vàng quyến rũ, lòng người đang đầy những hận thù dù đời đã cuối buổi hoàng hôn gì thì cũng không còn ý nghĩa!Sinh, lão, bệnh, tử đâu buông tha ai mà sao có người cứ mãi hoài gieo oán hận trùng trùng, để tranh giành, để chiến tranh khủng khiếp và chết chóc đau thương.Tất cả cũng chỉ bởi lòng tham, sân, si như muôn đời loài người quay cuồng không bao giờ chấm dứt, thật lạ kỳ!Không lạ sao được, ai chẳng muốn giàu có, quyền lực và chiếm hữu? Có mấy ai như Đức Phật và Chúa Giêsu hy sinh vì kiếp người đa đoan tìm chân lý của hạnh phúc!Loài người cứ đắm chìm trong bể khổ trầm luân đời đời kiếp kiếp cho đến bao giờ? Câu hỏi khó có câu trả lời không như mùa thu thì có lá vàng rơi và khí trời mát dịu!

10152610_676775522368092_1776788678_n

Hạnh phúc thường đến vào mùa thu để mùa đông chuyển sang xuân trổ hoa, kết trái theo vòng đời bốn mùa trong năm. Loài người thì sinh, lão, bệnh, tử cũng bốn giai đoạn nhưng sao cứ day dứt lạ thường…Đời người chẳng ai giống ai, hạnh phúc, đau khổ tất tật đều mang những gương mặt khác lạ dù con đường sống vẫn phải đi,làm việc rồi cuối đời nhẹ như lời ru của mẹ lúc nằm nôi ngập tràn cháy bỏng ước mơ thành người.

Mùa thu sao gieo mãi trong tôi bao điều vọng tưởng đẹp như cổ tích đến nay vẫn chưa thành sự thật …thôi thì đợi đến mùa xuân và cứ thế trăm năm xoay tròn mê mải.Ơi! Lặng thầm mùa thu lúc hoàng hôn đã về bạn ạ!

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements