LANG THANG NỖI NHỚ

Biển về đêm lấp lánh từng con sóng nhỏ ,bầu trời chỉ một màu đen, điểm trên ấy vô vàn tinh tú…những tinh tú mà ngày xưa ta yêu nhau anh thường thầm thì so sánh, mỗi một ngôi sao là một lời ước nguyện chắp cánh thiên thần để tình yêu mình bền chặt ấm nồng, cả một khoảng trời biển mênh mông nỗi nhớ cứ sẵn chợt tuôn trào . Xa xôi lắm rồi những ngày xưa mơ mộng! Biển vẫn cồn cào khát khao và em luôn lặng thầm với những ký ức xa vời vợi.

Cuộc đời thăng trầm mê mải, biết bao điều càng chôn chặt càng dữ dội hiện về , biết sao được những bão dông cuộc đời làm em chết tự bao giờ, nỗi nhớ cứ làm trái tim không yên ổn, nỗi nhớ cứ làm em quay quắt lúc rõ, lúc mờ ảo xa xôi, như những cơn sóng cào đau nhói xót xa, sóng trong em , sóng ở ngoài đời có lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Và em bỗng có thói quen lang thang ngoài biển lúc đêm về và thả hồn vào nỗi nhớ, một nỗi nhớ cả đời khắc khoải rong ruỗi miệt mài nỗi nhớ chỉ ở phía trước mà thôi. Nỗi nhớ suốt đời làm em lang thang và cất tiếng hát rong du mục, mệt nhoài sau những phút lãng quên đời bằng công việc để tìm quên.

Biển đêm nay nhẹ tênh sóng vỗ, trời đã sang thu nên đã bớt oi nồng…lang thang một mình bao lâu nay nên em chẳng còn nỗi buồn nào khác khi nhìn những cặp tình nhân tay trong tay nồng thắm, những cặp tình nhân như chúng ta thủa nào xa xưa lắm , thời gian khắc nghiệt thật sự,nó như những cơn bão nặng nề tàn phá những gì nó đi qua, lâu lắm rồi em cố quên tiếng thầm thì mộng ước thủa nào anh nói,nay chợt hiện về làm đau nhói , đau nhói một nỗi đau vô hình,ta đã xa nhau cả một cuộc đời rồi còn gì ,hôm nay đây trong lang thang nỗi nhớ, em lại tìm về một ước mơ không bao giờ có thật, ta gặp lại nhau dù chỉ một lần! Trong cuộc đời có bao nhiêu cuộc tình đẹp hay không đẹp cũng là nỗi khát khao yêu cháy bỏng của loài người , em và anh cũng chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi theo dòng chảy thời gian một ngày kia rồi cũng về cát bụi. Không biết trong đời có ai mê mải với nỗi nhớ đầy vơi như em mà không xóa nhòa? Kìa một ánh sao rơi..khuất nẻo trời xa tít tắp, em lặng lẽ nghe nỗi nhớ lại dâng đầy.

Xa lắm rồi quãng đời có những cuộc hẹn hò cùng anh lang thang biển vắng , hát những khúc tình ca mật ngọt, mơ mộng hão huyền những thiên đường tình ái chỉ là giấc mơ không bao giờ có thật, khi choàng tỉnh giấc mơ trần trụi một nỗi đau dấu mặt…theo suốt đời nhau , đóng hẳn cửa thiên đường yêu hoa mộng,Biển càng về khuya càng lạnh, thoảng nhẹ mơ hồ một lời nhắn nhủ hãy quên đi cuộc tình đã lâu , lâu lắm rồi mà em vẫn chưa thể nào quên

PHAN THI VINH