LẠNH TRONG NỖI NHỚ

10351757_294378560744206_8076010085254598725_n

Trời lạnh ,biển cũng lạnh khiến cho những cơn gió cũng lạnh toát, tạo thành sự buốt giá nhạt nhòa cho những ai nhớ nhung mộng tưởng về một thời xa vắng đẹp như cổ tích, một thời mà những giai điệu yêu thương êm êm ấm áp,những hẹn hò mong nhớ chơi vơi ngập tràn hạnh phúc của những ai đang yêu,đã yêu và sẽ yêu.Tình yêu thật tuyệt vời cho ai kia nhớ nhung thương về vòng tay ấm, thèm những lời yêu thương mật ngọt quay về, thèm ánh mắt ấm như nắng vàng lung linh dù đang mùa đông lạnh.Tất cả là yêu thương, là tình nồng lên ngôi cho những con tim thổn thức,người đang yêu không bao giờ thấy lạnh,người đã yêu thì sương mờ ảo ảnh, người sắp yêu thì mơ mộng xa xôi.Tôi cũng không ngoại lệ đắm chìm trong cái lạnh bâng khuâng ấy mà nhớ chơi vơi về một thời dấu xưa cỏ úa.

Biển lạnh về đêm càng lạnh,nhưng vẫn có sự thú vị cho những đôi tình nhân hẹn hò tay trong tay ôm lấy nhau ấm áp nồng nàn.Tôi lặng lẽ ngắm các đôi bạn trẻ ấy mà thấy hình ảnh mình ngày xưa, hình ảnh của một thời yêu đương trong khói lửa chiến tranh dữ dội mà thời gian là khắc nghiệt khó khăn,những thời khắc quý báu hạnh phúc cho đôi lứa yêu nhau tìm thấy hơi thở nồng nàn vào những đêm đông lạnh, nghe tiếng sóng biển nhẹ tênh ru mãi lời ca dao tình yêu muôn đời bất diệt.Tình yêu thì thời nào cũng như nhau,cũng hẹn hò ríu rít,cũng thì thầm nhung nhớ, cũng mơ mộng để chỉ thấy bầu trời là của riêng mình, chỉ có hai người hòa cùng nhịp đập trái tim mộng mơ lâu đài tình ái.Ừ nhỉ? Khi đang yêu, nhất là lúc tuổi thanh xuân còn căng tràn nhựa sống, như mầm xanh lộc non mơn mởn thì chuyện hẹn hò nồng nàn, sôi động là lẽ đương nhiên…cho quên hết đất trời dù gian khó chực chờ phía trước.

1970549_617720555020766_4017903770901990977_n

Vậy đó,đã trải qua…đã hẹn hò cuống quýt để khi tuổi hoàng hôn có dịp quay lại chốn xưa hò hẹn, có dịp bâng khuâng trong cái rét mướt nao lòng mà nhớ khi lang thang biển vắng một mình, khi nhìn về phía chân trời xa xôi nào đó mà rưng rưng.Trời ơi! Trái tim bỗng cồn cào nỗi nhớ về cuộc tình không trọn, về hình bóng ai kia một thời vương vấn, về bao kỷ niệm ùa về đau nhói,nỗi đau giấu mặt bao năm trở lại dữ dội khi cái lạnh buốt thiên nhiên sao bằng cái buốt giá từ sau thẳm tâm hồn.Tôi hiểu như bao năm qua từng hiểu là tất cả có sự sắp xếp quái ác của tạo hóa mà người đời hay gọi là “ Con tạo lá lay” trêu chọc con người trong đó có tôi, sự đùa giỡn vô tình mà người đời cũng hay gọi là nhân duyên và duyên nợ như Nguyễn Du trong truyện Kiều đã viết: “Người ơi gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không?” cứ như sự đánh đố của số mạng lạ lùng như một thiên tiểu thuyết.

Trăm năm con người chỉ có bao nhiêu đó thời gian và chỉ có một khoảng thời gian tuổi trẻ để yêu thương đẹp nhất, như mùa xuân tràn đầy lộc non mượt mà, hoa thơm nồng nàn hạnh phúc, hèn gì ai cũng chào đón mùa xuân phơi phới mộng mơ chan hòa ước vọng để khi bước vào tuổi hoàng hôn của đời mình,dù đã thôi không còn sôi nổi nữa trái tim cũng chợt run lên mỗi lần chạm vào quá khứ để bâng khuâng!Tình yêu và nỗi nhớ luôn đi kèm như bóng với hình và khốn khổ thay đến một ngày nào đó tình yêu ra đi mà nỗi nhớ còn ở lại…từ đó nỗi nhớ gặm nhấm hồn người chơi vơi, chực chờ mỗi khi đêm về, khi buốt lạnh dữ dội đóng băng như từng đóng băng cuộc tình xưa như cổ tích.Khi tuổi hoàng hôn, tình yêu bỗng quay về, nhất là khi gặp lại nhau lúc tất cả đã yên bình, khi mọi điều chỉ còn là dĩ vãng rồi nhìn nhau chơi vơi  với bao nhiêu ràng buộc.

1456104_10203024771841395_2851826485222245612_n

Hạnh phúc gặp giá lạnh phũ phàng hơn thời tiết mỗi mùa thay đổi, khi mùa đông đời mình chợt nhạt nhòa xa vắng thì hạnh phúc cũng nồng ấm khi tìm thấy nhau  để trở thành tri kỷ, thành bạn tâm giao bởi biết bao ràng buộc…Thôi thì nhung nhớ trong cái buốt lạnh mùa đông cũng an ủi nhau lúc tuổi chiều bóng xế!Tất cả là sự cay nghiệt của trời cao đánh đố thân phận ai kia nhọc nhằn,tôi cứ trăn trở mãi về tình yêu, nỗi nhớ cứ hiện về lúc mình đối diện với cô đơn, với đêm trường một bóng và nhất là đứng trước biển, trong không gian mênh mông lộng gió lạnh toát ấy để nhớ về cảm giác ấm áp của bàn tay nắm chặt, của vòng ôm mềm mại tuyệt vời của ai kia tưởng chừng sẽ mãi chẳng rời xa dù tóc xanh nhạt màu, mùa đông đời mình tìm đến.Chao ơi! Tình yêu vì sao sau bao nhiêu năm vẫn cháy bỏng dữ dội, vẫn nóng rát con tim mỗi lần nhớ lại dù gió lạnh đang bao trùm khiến tôi lạnh run trong nỗi nhớ.

Tôi chẳng biết có mấy ai vẩn vơ như tôi luôn ngập chìm trong kỷ niệm, trong nỗi nhớ chơi vơi dù bây giờ không còn trẻ nữa hay chăng??? Nhưng dường như nhớ về kỷ niệm đã trở thành liều thuốc bình yên quái lạ khiến tôi nhẹ nhàng hơn sau mỗi lần gặp đa đoan khốn khổ, sau mỗi lần cay nghiệt cuộc đời bủa vây! Tôi cứ du mình vào khung trời kỷ niệm để thấy an lòng, thấy thổn thức bâng khuâng cho hồn mình trẻ lại,cho sức sống tìm về mà chìm vào mộng mị của giấc mơ tìm hoài không bao giờ thành sự thật. Có mấy ai giống tôi? Đắm đuối bao điều về nỗi nhớ? Về tình yêu mà từ tuổi thanh xuân đến già vẫn cứ bâng khuâng? Chất chứa muôn điều nhung nhớ.

10690260_1559172987659964_8348268876730432906_n

Biển khó hiểu từ muôn đời nay,buốt lạnh không thể đồng hành cùng ấm áp và ai kia đã và đang chất chứa yêu thương nhung nhớ không trọn xin cứ hãy tìm trong giấc mơ,ít ra giấc mơ đẹp cho cuộc tình xa xưa quay về cũng đủ ru mình mộng mị…rồi giật mình choàng tỉnh.Bình minh đã trở lại và thực tế không thể thay đổi,nỗi nhớ lạnh toát rêu phong cho đời cứ thế trôi mãi.Xin chúc cho mọi người hạnh phúc, an vui và nỗi nhớ ấm áp không lạnh dù mùa đông đang hiện diện,.Bạn nhé.

PHAN THỊ VINH

Advertisements