LÊNH ĐÊNH NỖI NHỚ

IMG_0648

Chiều mưa, cơn mưa nhạt nhòa khiến biển tím ngắt , bầu trời loang sắc màu mờ ảo chìm khuất bởi những hạt nước mưa lại càng gợi nhớ trong tôi những lần hò hẹn cuống quýt thủa mười sáu đôi mưoi đẹp rực rỡ thiên đường, ngày ấy mặc kệ trời mưa và biển cồn cơn sóng nổi, tôi vẫn thấy bình yên  khi cạnh bên có người thân thương ấy,hai đứa hẹn gặp nói những chuyện bâng quơ trên trời dưới biển, nói chuyện học hành và mơ ước khung trời đại học, mơ ước chuyện hòa bình ngưng tiếng súng cho cuộc sống an lành để tôi chắp cánh ước mơ được làm cô giáo.Hắn chỉ ngồi yên mắt dõi xa xăm tận cuối chân trời nơi biển giao thoa mà không nói lời nào suốt mấy tiếng đồng hồ chờ cơn mưa tạnh.Có lẽ hắn không muốn tôi bị thất vọng về những mộng mơ nhảm nhí của mình…để sau này nghĩ lại, tôi cứ tự trách mình  dại khờ khi mơ mộng hão huyền.

Mà tôi ngây thơ dại khờ đến lạ lùng, vẫn cứ làm thơ than thở về cuộc chiến ngày càng dữ dội  rồi âu lo điều bất an trong đêm về mộng mị, lo âu những điều khốn khó chực chờ phía trước có gì đó dữ dội báo hiệu nỗi chia ly khủng khiếp tìm về.Cứ thế, thời gian cứ qua…cho mây trời mỗi ngày càng mải mê trôi dạt phương trời xa lạ, bỏ mặc con thuyền lênh đênh không thấy lại bến bờ .Như thế nào thì cũng đã mấy mưoi năm còn gì mà hoài tưởng, nỗi nhớ trong tôi về những thân thương nhẹ nhàng ấy của một thời cắp sách mỗi ngày một mai một xa xăm, ký ức cứ thoắt ẩn, thoắt hiện như lời ru lá cỏ chỉ tìm về trong cơn mộng ảo mà tiếng mưa rơi thủa nào luôn đắm chìm khát khao bỏ dở.Tôi không quên được gương mặt mà có lúc mình ngỡ như thật gần không cần lo toan phức tạp, bỗng chốc xa vời vợi nghìn trùng.

10689457_495391880615709_5195175070259069332_n

Mùa hè, mùa chia tay với những cành phượng trên tay đỏ thẫm yêu thương cho bao mối tình học trò ngăn cách, chia ly vĩnh viễn khi chiến tranh kéo về chát chúa đe dọa làm cho bao ước mơ tắt ngấm…rồi biến động lịch sử  trở thành cơn giông cuối chân trời, cuồng phong bão nổi đổi thay tất cả.Cuộc đời là thế, cũng phải sống để mà sống lúc khó khăn tưởng chừng dữ dội rồi cũng qua! Riêng tôi cứ thế đợi chờ, lênh đênh nỗi nhớ 5 năm, 10 năm cho đến mấy mươi năm tắt ngấm hy vọng mà cứ hoài hy vọng.Trời ạ, cuộc sống vô thường đến thế nào đi nữa tôi vẫn cứ mong điều đẹp như phép lạ, cũng chẳng để làm gì  khi tất cả đã trễ tràng cay nghiệt, tất cả đều yên ổn như biển kia muôn đời vẫn thế mà người xưa cứ đi mãi không về.

Chàng hoàng tử của mùa hè học trò ngây thơ đã ra đi mịt mờ và nàng công chúa ngày nào thì vẫn chờ, vẫn nhớ! Cuộc tình hò hẹn thoáng chốc nhạt nhòa chăng? Hay tình cứ vấn vương để trở thành kỷ niệm đẹp ôm ấp hoài khó phai đến thế? Có bao nhiêu chàng hoàng tử đi mãi không về làm trái tim công chúa mải mê chìm trong nỗi nhớ khi đời chìm nổi đa đoan?Tất cả ngỡ ngàng mộng ảo để tang cho cuộc tình đẹp mà đau???nếu đừng có chia ly thì biết đâu tình sẽ tròn vẹn cho tiếng hát ru của lá ngày nào mãi mãi hoan ca.Khi tuổi hoàng hôn, lúc tóc nhạt mờ thời gian sau bao thăng trầm thì vì sao vẫn nhớ hoài nhớ mãi, chìm khuất xa xăm ai đó không về kể từ sau buổi chiều mưa định mệnh buồn da diết ấy!

pense buon

Biển luôn gần, luôn chưa quên ngày xưa và vị mặn của biển chính là nước mắt, tiếng sóng của biển là tiếng con tim chìm mãi vào bão giông.Bao nhiêu cuộc tình đỏ rực như hoa phượng ngày hè đạt thành ý nguyện, bao nhiêu cuộc tình vời vợi mong chờ đau xé chia ly…cho tôi cứ vấn vương nỗi niềm trăn trở, chìm đắm chơi vơi! Tình ngọt, tình đắng, tình cay rồi cũng chỉ như hạt mưa ngày nào tuôn về với biển thành những hạt mưa sa tìm mãi bến bờ.Bao năm rồi còn gì, chẳng là điều đẹp như cổ tích cho người  đời viên mãn về cuộc tình đẹp vỗ về vùng ký ức yêu thương của những lần nhẹ nhàng nghe tiếng sóng mà nhớ, mà thương.Tất cả tan tành không chỉ một cuộc tình mà rất nhiều không biết lý do và có thể sinh ly tử biệt, có thể ai kia cũng đang vọng nhớ lúc trăng tàn. Ừ, mà vì sao tôi cứ mãi mê sống cùng chất chứa đau buồn cho cuộc tình mờ ảo, nhìn nhau để nhớ vời vợi muôn trùng.Tôi ủy mị nên trái tim rướm máu như màu hoa phượng thắm, tôi nhớ vì ánh mắt ấy thương hoài ngàn năm.

Trời oi nồng tháng hạ, những con ve rền rĩ trưa hè, tiếng dế đêm rộn ràng đau nhói kỷ niệm cùng hương thơm ngọc lan tỏa nồng quen thuộc và biển đêm loang loáng ánh đèn sáng rực rỡ lung linh, không như ánh sáng vàng vọt của đèn đường cách nay mấy mươi năm và con đường Bãi Trước chập chờn ánh trăng rằm xuyên kẽ lá,lấp loáng loang lỗ thành những hình thù lạ lẫm cho tôi yêu cái ấm áp của bàn tay ai khi bất chợt mưa kéo về mát lạnh, chẳng hiểu sao tôi yêu thích ra giữa trời mưa, dạo chân trần trên cát biển mịn êm mà trên đầu và toàn thân là những hạt nước mưa rơi thành những âm thanh nhẹ nhàng khó hiểu…Ơi những bãi biển ngày nào và tôi bao năm vẫn ngóng trông ai đi mãi chưa về!

11196331_358616474329420_3721601737461962526_n

Cuộc sống khắc nghiệt cứ cứa vào đời tôi những vết hằn đau đớn, riêng trái tim tôi vẫn kiên nhẫn đập nhịp yêu thương, vẫn rộn vui chìm trong nỗi nhớ khi đêm về một mình lặng lẽ…bao nhiêu năm rồi không ngủ để nhớ về điều không bao giờ thành sự thật, để mơ cho trang cổ tích mãi hoài mở ra bỏ dở mong chờ! Tôi vẫn như chú ve sầu rền rĩ bao mùa hè, lạc lõng cùng tiếng dế đêm tàn cho một ngày tiếp diễn.

Đời vô thường biết bao  dù mùa hè cứ đến rồi đi, bạn ạ!

PHAN THỊ VINH