MƯA VÀ NỖI NHỚ

Cuộc sống chìm khuất những mơ ước xa xôi khi cuối đời nhớ lại, tất cả những tâm trạng hòa với thiên nhiên như câu thơ : “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” mà đại thi hào Nguyễn Du đã tả trong Truyện Kiều mà cảm nhận về thời tiết. Với tôi, mưa luôn là những gợi nhớ mênh mang của bao kỷ niệm buồn da diết, vì thế mưa với tôi đầy ắp kỷ niệm trải dài cả cuộc đời chìm nổi, lặng lẽ nhiều, đắng cay cũng lắm. Mưa cứ thế chi phối cuộc đời tôi những lúc chịu giá lạnh, bão bùng … chân trần, nón rách miệt mài kiếm sống, và những con cá được gỡ ra khỏi lưới, những con ốc nhỏ bám vào vách đá trơn tuột, những con cồm cộp được cào bật lên dưới lớp cát đá biển làm đôi tay tôi bỏng rát. Tuổi thơ nhọc nhằn mà sao tôi mãi nhớ,càng về già càng nhớ đến nao lòng.

Cơn mưa đầu tiên trong đời làm tôi bật khóc là chiếc áo dài trắng bị lấm lem bùn đất do một chiếc xe làm bắn tung tóe nước mưa sình lầy giữa trưa trên đường đi học về trời mưa tầm tã, tôi khóc vì tủi thân, vì lo sợ chiếc áo dài đã ngả vàng nay thêm dơ bẩn khó giặt sạch cho tươm tất, sợ áo không kịp khô khi chỉ có duy nhất một  chiếc áo mà thôi, cơn mưa thứ hai tôi nhớ là cơn mưa sáng sớm lạnh toát và tôi bệnh một cơn bệnh dữ mong manh giữa cái chết và sống chỉ trong gang tấc … cứ thế, những cơn mưa hầu như đáng sợ suốt khoảng thời gian thơ dại đời mình. Nhưng cũng có những cơn mưa thật dễ thương gieo trong tôi bao kỷ niệm như cơn mưa của một lần hay tin thi đậu, một lần được tuyển dụng đi làm đầu tiên trong đời khi vừa có một biến động lớn lao lịch sử. Mỗi năm một mùa mưa, tràn ngập bao nỗi nhớ trong đời, tôi cứ lênh đênh cõi mộng một mình hoài nhớ về ngày xưa.

Mưa có nhiều cấp bậc: Mưa nhẹ lất phất, mưa vừa, mưa lớn và mưa bão cứ thế trải qua, nhớ cơn bão Durain số 9 năm 2006, Vũng Tàu tan hoang sau mấy trăm năm không có bão, những cây cổ thụ mấy trăm năm đổ rạp, Biển dữ dội bão dông cuồn cuộn. Tôi sợ xanh mắt mèo về cơn bão cuốn như “rồng bay” ấy và nhà thì dột, mưa tạt tứ phía, nước tuôn vào nhà khủng khiếp, nỗi sợ kéo dài gần một tiếng đồng hồ rồi cũng qua để lại là sự ngổn ngang ướt át, dân Vũng Tàu nếm mùi bão tố khủng khiếp lần đầu tiên trong đời, riêng tôi ngẩn ngơ khi phố phường, nhà cửa điêu tàn, thiệt hại thật dữ dội cả về người và của! Khi bình tĩnh lại tôi mới thấy thương sao những vùng quê quanh năm gió bão, nỗi lo đối phó, phòng tránh với thiên nhiên trở thành nỗi lo thường niên đến hẹn lại lên quen dần dù luôn luôn sợ hãi. Trời ạ, bão tố phong ba dập dồn điêu đứng cứ gieo mãi trong tôi khát vọng bình yên .Loài người mong manh những phận đời như chiếc lá giữa biển khơi lênh đênh mấy ai tìm thấy trước bến bờ?

Tôi lặng người khi nghe tiếng gió gào thét bão bùng,sóng xô bờ cuồn cuộn, trời đang nổi cơn thịnh nộ đấy thôi! Chỉ mới đầu mùa mưa mà đã dữ dằn kinh ngạc, thiên nhiên không gì dữ dội bằng mà cũng hiền hòa không kém là vậy, tất cả không lạ cũng không quen, gió vẫn giật từng cơn khủng hoảng, đường phố vắng tanh khiến lòng tôi thêm sợ hãi, thiên nhiên và con người như hai thái cực, một to lớn trùng trùng, một bé nhỏ mong manh đã và đang hát khúc dân ca loài người mơ ước bình yên !!! kiếp sống trăm năm của con người thoắt nhẹ tênh trước tạo hóa xoay vần, trước thiên nhiên hiện hữu lại mơ hồ khó tiên đoán được. Chết ngắc ngứ là chuyện thường tình, nào ai biết nổi. Vì thế, tôi luôn lắng đọng chút gì để nhớ, mơ mộng viển vông rồi cũng đành thua với định mệnh đời mình. Mưa mỗi lúc một tăng dần, gió cũng nào thua kém và chúng hòa nhau thành một cơn lốc dữ cuốn phăng tất cả những gì chúng đi qua, khắc nghiệt, tàn nhẫn.

Trời xám ngoét, cây xanh oằn mình chịu bão, cơn bão Phakar xa lạ bắt đầu mùa mưa 2012 trở thành cơn mưa rát rạt đe dọa những con tàu còn ngoài khơi chưa vào tới bến, đe dọa những mái nhà xiêu vẹo trong đó là những con người khốn khó ngặt nghèo long đong, bão thật đáng sợ đe dọa con người mỗi năm càng thêm dữ dội. Nhớ năm tôi học lớp 11, cách nay hơn 40 năm, bão tới nhiệt độ xuống thấp lạnh chỉ còn 23 độ đến 25 độ, những bước chân của tôi cuống quýt trên đường đến trường trong tà áo dài mỏng tang khoác chiếc áo len không đủ ấm mà run rẩy mà bây giờ nhớ đến nay cái lạnh da diết ấy, cũng trong cơn gió lạnh khắc nghiệt của bão tôi biết tin một người bạn vừa nằm xuống trong cơn bạo bệnh,nghe cứ nhẹ như cơn gió chiều thu, chấm dứt một đời người khi tuổi còn quá trẻ. Tôi ngồi lặng im ngắm mưa gió thét gào qua  cửa kính, Trời ơi, xin chút bình yên cho mùa hạ này rồi nhẹ nhàng tiếng ve vang vọng. Phượng nở thắm khung trời thương nhớ của thời xưa đã xa tít tự bao giờ,

PHAN THỊ VINH

Advertisements