MÃI NHỚ ƠN THẦY CÔ

(Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11)

Chúc mừng Thầy Cô

Truyền thống của dân tộc Việt Nam là  “Tôn sư trọng đạo”, bàng bạc khắp ca dao, văn học từ xa xưa đến tận ngày nay khuyên dạy mọi người là :

“ Muốn sang thì bắc cầu kiều.

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Người thầy luôn được ngợi ca, là chuẩn mực đạo đức cao quý: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”… là thế!

Cuộc đời một người, ai cũng đều trải qua một tuổi thơ cắp sách đến trường tuân thủ với đạo nghĩa thầy trò, học chữ và học làm người. Môi trường lớp học là nơi cao quý tuyệt vời, nơi ấy chỉ có sự mẫu mực, những nhân cách người thầy giáo, cô giáo cả đời vì thế hệ học trò, như những người lái đò thầm lặng đưa đón biết bao lứa học trò đến rồi đi, hy sinh cho sự nghiệp trồng người mình đã chọn. Cách đây hơn bốn mươi năm, chúng ta ngày ấy là những đứa học sinh non tơ như những mầm xanh lộc biếc đã đến trường và được dạy một đạo nghĩa chung như thế, trong tâm tưởng của tất cả lũ học trò này đều ngưỡng phục, kính trọng thầy cô dạy mình như thần tượng, dĩ nhiên thầy cô luôn là tấm gương được thật sự kính yêu mà học sinh phải tôn thờ không thể chối cãi. Thầy cô ngày ấy mãi đến sau bao năm, những đứa học trò đã lớn khôn chúng tôi … thành đạt đều dành trong tâm trí của mình nỗi niềm tri ân cao quý đến quý thầy cô. Đều hoài nhớ về ngôi trường, lớp học mến yêu có bạn bè … thầy cô nay chỉ còn là kỷ niệm.

Tôi, đứa học trò nghèo ngày nào gian nan vất vả mưu sinh nếu không được sự giúp đỡ của nhà trường, thầy cô về vật chất lẫn tinh thần, là chỗ dựa yêu thương thì có lẽ hôm nay tôi không được thành đạt như ngày nay … rồi cuối đời nhẹ nhàng bình yên hạnh phúc. Hàng năm, mỗi dịp 20 tháng 11, tôi luôn đi lại con đường dẫn đến ngôi trường Thánh Giuse xưa của Thị Xã Vũng Tàu nhỏ bé ngập đầy kỷ niệm, lặng ngắm nhìn những đổi thay theo thời gian mà rưng rưng nỗi nhớ. Hai hàng cây ven đường đã già cỗi hơn, những con đường mở rộng thêm ngày hai buổi hòa ca tiếng gió … trang nghiêm cùng ngôi giáo đường vọng vang tiếng chuông chiều. Cuộc đời mênh mang bao điều vất vả, những thăng trầm mê mải đời người luôn bủa vây làm ta mệt nhoài thì những lúc ấy thầy cô, bạn cũ quay về trong trí nhớ giúp ta thêm nghị lực … những lời khuyên dạy đạo đức, kiến thức của thầy cô mãi là những bài học quý báu theo tôi suốt đời, là hành trang thiết thực cho tôi vào đời không lạ lẫm. Thắm thoát hơn bốn mươi năm … quá nửa đời người mải mê … tôi bàng hoàng nghe mùa thu chợt về tự bao giờ …

Kỷ niệm luôn là kỷ niệm. Thủa học trò và công ơn thầy cô đối với tôi mãi là bất tử … Sau này trong lứa bạn cũng có người theo nghề giáo, tiếp nối sự nghiệp vẻ vang mà không có nghề nào cao quý bằng có lẽ các bạn cảm nhận tường tận hơn những vất vả hy sinh để theo đuổi, giữ vững trái tim yêu đời yêu người của các thầy cô dành cho học trò mình. Tôi hiểu thêm những giờ lên lớp, những mùa hè lá phượng bay bay cùng những nhành hoa đỏ thắm ngày một lùi xa vào nỗi nhớ, thổn thức trái tim cho những ai đang gần đến với mùa đông của đời mình. Tôi mãi hoài gìn giữ những kỷ niệm đẹp đã xa về thầy cô, mãi hoài âu lo về những điều mà cuộc sống hôm nay, tuổi xế chiều của mình mãi như con sóng vỗ xa bờ biển vắng một ngày … một ngày càng xa hơn để vội vã kiếm tìm chút nào  không gian sân trường đã gần nửa thế kỷ rồi tôi lãng quên, về tình thầy trò, bạn cũ muôn thủa thân thương trìu mến dần nhẹ rời xa. “Lương sư, hưng quốc” Bốn chữ ấy mà sao triết lý trùng trùng, càng già tôi càng hiểu ngày một sâu hơn  nghề giáo mà thầy cô, những người đã dành cho tôi, các bạn kiến thức mênh mông của đời người, về những muôn vàn khó khăn đổi thay muôn nẻo đường đời! Tôi mãi luôn thấy mình còn nhiều thiếu sót khi nhớ về thầy cô, tri ân những ân tình mà các bậc thầy cô chỉ biết cho mà chẳng bao giờ mong học sinh của mình đền đáp lại.

Sáng nay, tôi lại nhẹ bước trên con đường đến trường năm nào … lâu lắm rồi mà sao trong tôi vẫn thấy như từ thủa còn cắp sách … mới tinh cảm xúc, lâng lâng bao kỷ niệm tìm về. Ôi! kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, nhất là kỷ niệm thời áo trắng sân trường. Tôi nhẹ cúi người nhặt một chiếc lá vàng rơi mà nghe lòng dạt dào bao nỗi nhớ. Nhân dịp chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Bằng tất cả tấm lòng của những đứa học trò  hơn bốn mươi năm qua … Kính chúc quý thầy cô lời chúc ân tình trân trọng nhất và mãi mãi tri ân đến thầy cô dù chỉ còn trong nỗi nhớ. Bạn thân ơi, thoảng vọng vang trong ta nỗi nhớ cô thầy giờ chỉ còn là nhớ hoài … nhớ mãi mà thôi.

PHAN THI VINH

Advertisements