MÀU HOA THƯƠNG NHỚ

antigonon_leptopus117
Thủa còn đi học ai cũng có những ước mơ bay bổng,những lãng đãng tuyệt vời nhung nhớ bóng hình ai đó chợt hiện trong tim khiến lòng bồi hồi xao động.Tuổi học trò xa vắng bởi nhiều lý lẽ khiến con tim xao động bồi hồi,rồi làm thơ, viết văn khi mây chiều lững thững trôi! Khi nắng vàng xuyên qua kẽ lá lung linh mời gọi,khi biển dịu êm dạt dào con sóng nhỏ và nước mát dịu dưới chân mơn man niềm thương nỗi nhớ.Tình yêu thời đi học lãng đãng như trăng sao xa tít, như mùi hương thoáng nhẹ hẹn hò, như nồng nàn chiều phai nắng đổ…Tất cả ngày ấy trỗi hoài ca khúc lời nhịp tim muốn nói,mơ mộng, nhớ nhung khi tình đầu chợt bay bay lời ngỏ thiên thần tình ái.Sau này khi nhớ lại,mới hay tình tuyệt đẹp ươm đầy mật ngọt và kỷ niệm nào cũng nhớ ơi là nhớ.

10373114_331140383705609_3864052673214539479_o

Vậy đó, nhớ về tình đầu học trò lại càng dữ dội hơn của thời cách nay hơn 40 năm, thủa chiến tranh luôn chạm ngõ sân trường đầy đe dọa và tình thì cứ lên khơi say đắm.Chiến tranh mặc kệ chiến tranh, tình vẫn rung động hẹn hò và mơ mộng,khắc khoải chờ mong cũng là điều hạnh phúc khi đón những cách thư phương xa khói lửa mang tin bình yên của người ấy trở về.Cứ thế thời gian trôi nhanh và những trái tim mỏi mòn trông đợi đủ khiến nhớ thương mãi cứ đợi chờ, ngày ấy chiến tranh khốc liệt và quan niệm xưa còn khó khăn đã khiến những cuộc tình dang dở cũng nhiều làm cho nỗi thương nhớ tình đầu đôi khi thành cổ tích.Riêng tôi, màu hoa tím hồng Tigon mọc đầy triền núi nhỏ chấp chới bao nỗi niềm thương nhớ thủa học trò! Nơi con dốc chông chênh ấy, hoa tigon còn gọi là hoa nho thật lãng mạn khiến lời thơ dạt dào cảm xúc đã bắt đầu một cuộc tình nhớ mãi khôn nguôi.

10489757_330889243730723_7422758766104920084_n

Vũng Tàu ngày xưa có nhiều hoa tygon màu hồng tím, màu trắng ít hơn trổ rực vào lúc nắng hè trên triền núi nhỏ, sắc hoa tím hồng rung rinh trong gió và nắng đủ để tâm hồn lãng mạn dâng cao, hoa nhỏ như những hình trái tim vỡ nửa mọc dài thành chuỗi, thành chùm hút mắt người ngắm và nhiều trái tim rạo rực.Dù biết rằng hoa dáng như tim vỡ nhưng ngày ấy tôi vẫn thích, vẫn mê để hẹn hò lãng đãng mỗi lần hắn về thăm và hắn rất khéo tay để kết hoa thành vương miện đội đầu tuyệt đẹp ru mãi trong tôi hạnh phúc tuyệt vời về tình yêu có thật đang ngự trị. Từ ấy tôi thêm yêu hoa tigon nhưng không dám nhớ những câu thơ trong bài Hai sắc hoa Tigon của TTKH vì sợ “tình ta cũng vỡ thôi”.

tigon
Hoa tigon trong tôi thủa cách nay hơn 40 năm tuyệt vời là thế, Vũng Tàu đến mùa hạ thì hoa cũng đua cùng hoa sứ, hoa phượng rực rỡ gọi mời,cả ba loại hoa này đều không dành cho xum họp và hạnh phúc nhưng riêng tigon không ai ưa chuộng nên dần dần mất hút.Hoa là loài hoa dại mọc hoang trên triền núi, có sức sống mãnh liệt và sau này khi tìm hiểu sự tích loài hoa mới hay hoa là hiện thân của một mối tình ngang trái,là nỗi đau khốn cùng của nàng Antigone khốn khổ sau này gọi tắt là tigon, hoa tigon có ý nghĩa vậy nên hoa không được ưa chuộng dù sức sống của hoa rất mạnh, chịu được khô hạn, mọc leo rất đẹp.Dù sao thì hoa tigon vốn dĩ trở thành bất hủ vì bài thơ Hai sắc hoa tigon hay thế nào đi nữa thì tình đầu trong tôi đã ngủ êm kỷ niệm xa xôi tự lâu rồi.
Ngày xưa, học sinh đâu có nhiều loài hoa để tặng nhau như bây giờ, vì thế đôi lứa yêu nhau đều có riêng kỷ niệm một loài hoa nào đó gắn liền…Với tôi, hoa Tigon luôn đẹp và dữ dội, nó báo hiệu cuộc tình tan mà khi yêu tôi không bao giờ nghĩ rằng tình sẽ vỡ như cách hoa ấy! tình ly tan như câu chuyện truyền thuyết loài hoa tím bâng khuâng mọc trên triền núi nhỏ Vũng Tàu chợt phân ly không hẹn ngày tái hợp! Thật là kinh khủng khi tình chia xa không bởi do mình,tình cứ nhạt nhòa theo thời gian hay mãi nhớ như biển bờ mãi réo gọi mênh mông??? Cứ thế, mấy mươi năm ngỡ tình quên cứ nhớ dù chỉ như hương hoa nhẹ tênh cuộc đời, khi tất cả chỉ là hư ảo khiến tôi luôn ngưỡng mộ và cầu nguyện cho những đôi lứa yêu nhau tròn mộng ban đầu đến tận trăm năm hạnh phúc.

Loài hoa tigon ngày xưa mọc nhiều trên triền núi nhỏ Vũng Tàu nay còn rất hiếm do tốc độ đô thị hóa, do người người không còn thích loài hoa dại mang nhiều điều không hay ấy nữa cũng nên.Rồi tôi chợt bâng khuâng khi nhà hàng xóm trồng giàn hoa tigon mọc lan trên mái, một sớm hè hoa trổ tím hồng một góc nóc nhà khiến tôi giật mình thảng thốt, lâu rồi tôi đã quên loài hoa ấy, loài hoa ngày xưa tôi thường yêu thích do cuộc sống chìm nổi mà quên hẳn trong trí nhớ bỗng chợt tìm về.Hoa nhẹ như chuyện tình đầu mong manh khó quên chìm khuất phương trời vô vọng,nhớ thương bạc trắng mái đầu!

tigontd
Ngày xưa Vũng Tàu có rừng,núi, biển là nguồn cảm hứng thơ ca, nhạc, họa trong biết bao trái tim non nớt vừa chớm yêu của lũ học trò thơ dại trong đó có tôi, chỉ một hương biển mặn, một cánh hoa rơi, một tiếng sóng vỗ bờ và tiếng gió hàng dương lao xao cũng đủ làm hồn mình bay bổng.Tình yêu ngày ấy đẹp mênh mông, đầy lãng mạn và nhung nhớ ngập tràn, làm gì có những phương tiện hiện đại như ngày nay mà kết nối yêu thương cho đỡ nhớ?bây giờ người ta gửi cho nhau những hình ảnh đẹp minh họa chọn từ trang mạng, chat, email…nên có lẽ cũng vơi đi nỗi nhớ.Dù sao thì với tôi, hoa tigon cũng đã khiến mình lay động mấy đêm liền không ngủ khi chủ Blog Chung Một Mái Trường Lương Hữu Phước giới thiệu tấm ảnh hoa tigon tuyệt đẹp…để tôi thả hồn nhớ lại ngày xưa một thời thương thương chỉ còn là kỷ niệm.
PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements