ME NGÀO VÀ GỢI NHỚ

Lâu rồi,món me ngào của thời xưa đi học được bán trước cổng trường tôi đã tạm quên do cuộc sống,phần tuổi tác ngày một cao đã làm cho thú thưởng thức món me ngào trong tôi mất hút, thậm chí món mứt me ngày tết ngọt lịm hết vị chua lại càng làm tôi ngán ngẩm,chưa kể nếu bị bệnh dạ dày lại càng không thể dùng chất chua cồn cào dù miệng thèm muốn chết. Chà,vậy mới là tuổi già hoài niệm món chua tại cổng trường chứ! Thôi thì tôi viết bài này để nhớ và chia sẻ cùng các bạn mong chút gì tìm lại ngày xưa đi học.

Me! loại quả chua có nhiều khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Trái me  từ thủa nhỏ tôi biết đến qua món canh chua của má vào giờ ăn trưa sau buổi học căng thẳng về nhà, vị chua me ấy dẫn dắt đến món me ngào đường  ở trước cổng trường từ thời tiểu học do dì Năm bán.Với chiếc thau nhôm đầy ắp me ngào màu nâu vàng óng, phía trên rắc những hạt mè và đậu phộng rang giã nhỏ, chỉ 5 cắc là có một muỗng me ngào chua ngọt hấp dẫn gói bằng lá chuối kèm một cọng sống dừa cắt dài gần 10cm để quẹt me…Hấp dẫn là me được dì Năm chế biến ngon tuyệt, không chua hay ngọt quá đủ làm đám học trò nữ mê ly thưởng thức vào giờ ra chơi,gói me với những cọng sống lá dừa được mấy đứa đua nhau “ khều” hít hà sung sướng.

Sau này trái me được chế biến lột vỏ,ngâm nước đường pha cam thảo vàng vàng thơm ngọt ngâm từng hũ thủy tinh nhìn đã thấy thèm!me còn được chế biến với đường và cam thảo sợi thành những viên  tròn bọc nilong cũng đủ thỏa mãn tánh thèm chua của lứa tuổi mới lớn thích của chua là vậy.Cách đây hơn 40 năm, những món ăn dân dã ấy là những vị riêng khó quên, ngày nay khó tìm của thời tuổi nhỏ đã qua.Thêm món nước đá bào pha me uống vào những buổi trưa hè nóng bỏng làm tỉnh người, giải khát hấp dẫn hảo hạng cũng là món đặc sản tuyệt vời khó quên…Khoảng năm 1990, Vũng Tàu tràn ngập me ngọt Thái lan  bán khắp nơi, vị me chua ngọt vừa ăn không chua lắm bán giá khá đắt vẫn được ưa chuộng bởi giới trẻ.Tuy nhiên khi đọc trên báo, tôi mới biết giống me ngọt này có ở Long An từ lâu không phải chỉ từ Thái lan.

Cây me chua ở Vũng Tàu trước đây nhà nào cũng trồng để lấy trái, lá làm các món ăn ngon ,lại có luôn một con đường hàng me trữ tình là đường Lê Lợi kéo dài bây giờ,vào mùa lá me non những cây me mượt mà màu lá mới làm cảm xúc cho thơ văn lai láng,những cây me ấy có độ tuổi hàng trăm năm là cái chắc vì thân cây cổ thụ hai người ôm không xuể, riêng tôi thật mê để dạo bước dưới hàng me xanh mát cùng bạn bè khi buổi chiều nhạt nắng, dĩ nhiên nếu cùng hắn tay trong tay hò hẹn dưới tán lá me xanh chẳng phải đẹp như cổ tích hay sao???.Hơn nửa thế kỷ trải qua bao biến đổi,cơn bão Durain 2006 dữ dội quật ngã nhiều cây me thân thương ven đường một thời yêu dấu làm tôi hụt hẫng khá lâu, chưa kể lợi ích của gỗ me làm thớt lại càng tuyệt, bà nội trợ nào không mê có chiếc thớt me phục vụ cho căn bếp của mình vừa thiên nhiên vừa ít độc so với những loại thớt khác.

Vũng Tàu đô thị hóa đến độ chóng mặt, rừng me đến hàng me,cây me dần biến mất.Tôi nhớ có lần vào năm 1996 đi ngang đường quốc lộ của tỉnh Bình Thuận, cả nhóm chúng tôi dừng xe vào một nhà ven đường có cây me trĩu quả, chủ nhà hào phóng tặng một giỏ me chua to tướng không tính tiền và chúng tôi cũng tặng lại những ổ bánh mì mang theo hữu hảo.Thời gian thật khủng khiếp cứ trôi nhanh,me bây giờ cũng đắt đỏ vì ngày càng hiếm, me được dùng chế biến nhiều món ăn hấp dẫn ở nhà hàng sang trọng đến bình dân,me ngon tuyệt khi làm mắm me chấm các loại khô mực,cá nướng đến món bún riêu  chan muỗng nước me vào sẽ bắt miệng không thể tả nổi độ ngon lành của me phối hợp vô cùng đặc sắc.Đến đây thì tôi bảo đảm các bạn đã thấy vị giác cồn cào khi tưởng tượng đến hàng loạt món ăn được chế biến bởi me như: Cua rang me, trứng vịt lộn xào me, ốc xào me…mà Vũng Tàu nơi nào cũng có.Gần đây hàng loạt quán ốc được mở ra phục vụ thực khách về đêm,đầu tiên là ở vỉa hè đường Lê Lai,sau tới đường Nguyễn Văn Trỗi,Nguyễn Thái Học (Trung Tâm thương mại) và khắp nơi, đa số các quán chế biến với me chua chua ngọt ngọt khiến dân nhậu, tuổi teen ưa thích trong đó có cả lứa  tuổi già vẫn trẻ như tôi.Không tin, mời bạn cứ về Vũng Tàu để thưởng thức sẽ biết ngay thôi.

Càng nghĩ, tôi càng thấy lứa trẻ sau này lớn lên với nhiều món ăn công nghiệp hiện đại sẽ  ngày quên mất,chúng không thể biết các món ngon thời đi học nhiều kỷ niệm mà ông bà chúng ngày xưa khó quên về con đường có lá me bay đã trở thành huyền thoại xa vời.

PHAN THỊ VINH.