MIỀN NHỚ

Có những sự kiện xảy ra trong đời mình như gió thoảng và ta quên mất, nhưng cũng có những điều ta không thể quên và chúng cứ theo ta suốt đời, âm ỉ, mãnh liệt.Thậm chí, cứ đêm về không ngủ , nỗi nhớ ấy lại hiện ra …hiện ra làm ta quay quắt nhớ thương, nhất là chuyện yêu đương hoặc chỉ là một điều gì đó trong cuộc sống, gia đình , việc làm.Nếu trái tim ta nhạy cảm nó dễ dàng làm ta chết ngạt mà ngửa cổ nhìn lên trời cao than rằng : làm sao cho ta quên? ta giết chết được người trong mộng đã xa!

Có những nỗi nhớ đẹp làm ta hân hoan mê mải, mỗi lần nhớ đến lòng sẽ lâng lâng vui sướng ,muốn nhớ mãi nhớ hoài .Nhưng cũng có những nỗi nhớ làm ta muốn quên chúng vẫn cứ hiện về, như bóng ma, như ác quỷ hiển hiện rõ ràng chen vào đời ta , vào cuộc sống ta như một mặc định nghiễm nhiên mà ta không thể gỡ bỏ, nhất là chúng chỉ đợi khi ta một mình lặng lẽ, đơn độc!!! khoảng tối ấy sẽ làm ta quên ăn ,mất ngủ…đe dọa ngấm ngầm hệt những câu thơ tình mà cứ đọc lên ta cảm nhận sao giống mình đến vậy?

Trời ơi, ta lại kêu trời vì quanh ta đơn độc , chẳng có ai đủ niềm tin cho ta tâm sự, chia sẻ vì chuyện nếu nói ra là cả một hậu quả khó lường, nỗi nhớ cứ dai dẳng giết ta chết dần chết mòn mà nếu không biết giải tỏa, có ngày ta sẽ là kẻ tâm thần lang thang trong miền nhớ không tên , có tên lẫn lộn.Đời ta thế là chấm dứt, sống cũng bằng không, khối óc nhỏ bé mà sao chứa muôn vàn nỗi nhớ từ thủa biết nghĩ suy ,nỗi nhớ cứ đong đầy khiến ta quay quắt mà không sao giải tỏa

Có nỗi nhớ cứ làm ta quay quắt

Muốn quên hoài , nỗi nhớ lại nhiều thêm.

Và nỗi nhớ kết với nhiều nỗi nhớ

Trái tim ta đắng nghẹn nợ tình sâu

Như vậy đó, nỗi nhớ gây mỏi mòn , gặm nhấm suốt đời ta chỉ đến ngày ta từ giã cõi đời mới mong thoát được? Ôi , bao nhiêu văn chương, thi phú chỉ để khắc họa nỗi nhớ không ai giống ai này? Ta mãi hoài lãng du trong kiếp người đơn độc, mãi hoài ôm lấy miền nhớ vào lòng mà cay đắng bởi người hiểu ta nào ở gần ta?Cứ thế và cứ thế ta chết dần chết mòn ngày qua ngày dong ruỗi, cố thắp sáng ngọn đuốc tàn tìm gặp những nỗi nhớ ngày xưa, và biển khơi nghìn trùng vẫn không thể xóa nhòa trong ta kỷ niệm .

Nắng không còn gay gắt khi ngả về chiều mà hồn ta sao cứ mãi hoài nỗi nhớ, không còn gì níu với nhưng ta cứ đi tìm nhớ mãi.

Miền nhớ ơi , khép lại, khép lại bóng mây chiều.

Advertisements