MƠ ƯỚC THIÊN ĐƯỜNG CỔ TÍCH

10956031_388381804655701_8056882765300744055_n

Làm người ai mà chẳng mộng mơ, nhất là thủa tóc còn mềm như lụa, mượt như tơ và óng ả.Chải tóc là niềm vui mỗi khi hong trước gió mà nghe thơm ngát hương chanh dịu mềm của tuổi 15 ,16 …lứa tuổi tròn trăng mộng mị giấc mơ hoa thiên đường cổ tích.Tôi cũng không ngoại lệ mộng mơ, mơ mộng ngập tràn vào sớm mai sau một đêm ngủ yên nhiều mộng đẹp, đứng trước biển hoang sơ ngắm từng con sóng tràn bờ và dưới chân là loài dã tràng xe cát nhỏ nhoi cứ thế mải mê với công việc của mình mà không cần biết sự xóa nhòa của sóng.Ngày ấy, điều gì cũng đẹp long lanh như ánh nắng bình minh, ánh trăng vàng huyền hoặc của ngày rằm đã ru mãi trong tôi chuyện tình thời chinh chiến dù ai kia đi mãi không về.

Nếu có điều ước, tôi sẽ ước thiên hạ thái bình, hiền hòa yêu thương khi ngày ấy vọng vang tiếng súng xa dội vào nhung nhớ của một con bé mới biết yêu, tình yêu đầu đời đẹp như cổ tích,tất cả đơn giản mà sao mãi hoài chỉ là điều ước, mãi hoài là góc kỷ niệm ngày qua ngày trôi qua mặn đắng trái tim nhỏ nhoi rồi già cỗi.Mơ ước thiên đường cổ tích khi đời mình có lần phải lặng thầm chìm mãi với trời đêm thương nhớ. Ai đó là người gieo mãi trong trái tim, miền nhớ mà ta không thể quên rồi vật vã hỏi hoài vì sao? Ừ! Vì sao? Hiểu rồi đau nhói khắc khoải về người kia gần nhưng xa lắc, xa lắc và gần cứ thế hao gầy hạnh phúc.

3-cuoc-de-co-bo-hoa-xe-cuoi-dep-1

Vậy ư? Những ước mơ ở tuổi nào dù trẻ, già cũng vẹn nguyên để hồn ta cháy bỏng.Để mộng mị hoang đường vẫn cứ nghĩ hoài rồi nhớ.Lạ lùng, trái tim bốn ngăn miệt mài yêu thương, miệt mài đập nhịp khát khao về cõi bình yên hạnh phúc chẳng dễ gì ai giống ai.Mấy ngày nay gió nổi cồn cào lại càng khiến bao điều suy tư trong tôi ngổn ngang, bộ mặt thật của hạnh phúc thấp thoáng thử thách bất cứ ai tìm gặp, nhạt nhòa lung linh gì thì cũng thật thăng hoa cho trái tim hai kẻ yêu gặp nhau kết thành vương miện yêu cuồng nhiệt.Ai đó thoáng nhẹ lời yêu mong manh như lời gió chập chờn, thậm chí ánh nhìn cũng đủ nôn nao chờ đợi mãi hoài.

Ai nhỉ? Những người đến rồi đi trong cõi nhân gian xa lạ mà quen thuộc cứ khiến đời mình chơi vơi như chớp bể mưa nguồn, tóm gọn lại là duyên phận dẫu mong manh hay bền chặt thì cũng là mộng mơ chép thành cổ tích yêu và được yêu của con người.Tuy vậy, tình yêu bao giờ cũng có nét trữ tình đắm đuối riêng, chỉ ánh mắt, nụ cười, thậm chí một lời thăm hỏi cũng đủ để nao lòng rồi thôi.Chao ơi! người là ai??? Mà giết chết đời nhau đến thế!cho cuộc đời là nước mắt tuôn rơi và xót xa tình buồn khốn khổ,nghiệt ngã chơi vơi đủ giết nhau một đời vì thế mà ai cũng muốn chúc hai chữ hạnh phúc khi thấy ai đó đã yêu, đang yêu và sắp yêu.

1456104_10203024771841395_2851826485222245612_n

Hạnh phúc. Nói ra thì nhẹ tênh nhưng đôi khi cả đời mãi hoài tìm không thấy, người yêu tìm mãi vẫn xa vời vợi nghìn trùng. Có người lại nghiệt ngã trong yêu thầm,trộm nhớ mà không thể cùng nhau yêu thương cho nhau vòng tay ấm dù chỉ một lần…Đó là sự thử thách, là trái ngang khiến tình cứ xa vời vợi thương đau!Thế mới là cõi đời nhân duyên tình yêu phức tạp, là ước mơ mòn mỏi vì người ấy không phải để cho mình.Đêm lặng lẽ, sự nhớ nhung càng dữ dội, hòa vào tiếng gió nỉ non điệu buồn xa vắng lúc nhẹ êm, lúc bừng bừng khao khát.Gió không thể hòa nhịp với nỗi đau, nỗi cô đơn nhưng ít ra cũng đã cộng thêm vào nỗi đau ấy sự xót xa huyễn hoặc không bao giờ thành sự thật.

Có ai đó thở than, biết bao nhiêu “thi nhân mạc khách” từ bao đời luôn khóc cho kiếp người đi đôi với chuyện tình dang dở,khóc cho những trái tim yêu lỡ làng cứ thế như muối xát kim châm! Lúc vui, không ai nghĩ lúc đêm về niềm vui trốn mất, nhường lại điều day dứt dù thật nhỏ nhoi cũng đủ va chạm, lôi kéo điều mơ ước trở về.Riêng tôi, nửa đêm không ngủ chính là lúc trái tim mình thổn thức dù chỉ để mộng mơ lãng đãng, để nhớ về những giai điệu bổng trầm của lời ru thiếu phụ chờ chồng, nhớ về sự phản bội của  ai đó đe dọa sự bình yên mà bấy lâu cố che đậy để sống mòn.Để nhớ về ai kia đã run lên mong manh vai gầy khi gặp điều bất trắc cuộc đời mà kể ra thì nhiều lắm, vậy đó, cuộc đời là trăm năm và con người thì rất nhiều để cứ thế trôi qua dòng thời gian lúc gần gũi, lúc cô đơn.

11947750_541113572710206_3561779797365336600_o

Chiều, biển bàng bạc sắc tím lạ lùng! Con sóng vẫn ầm ào,cát vẫn mịn dưới chân êm mà lạnh lẽo.Đời vô thường gì thì cũng phải sống yêu thương, lạc quan mà kiếm tìm niềm vui dù ngắn ngủi mong manh.Hoàng hôn hắt ánh mặt trời lung linh đã không còn chói chang như trưa hè nóng bỏng để nhường màn đêm dịu mát trở về.Đêm dành cho mơ mộng lại bắt đầu và biển vẫn ầm ào hoang vắng xa xôi!

PHAN THỊ VINH