CON NGHÊU,MÓN NGON CỦA BIỂN

Vũng Tàu thủa cách nay hơn 50 năm,ngày ấy đúng là rừng vàng biển bạc! Biển hào phóng với nhiều đặc sản đã gắn liền với tuổi thơ của tôi khi còn chân trần,tóc hoe vàng nắng cháy dong ruỗi khắp các bãi biển mênh mông lộng gió,mỗi khi được nghỉ học là tôi cùng mấy anh cùng nhau ra Bãi Sau bắt cồm cộp, nơi này so với Bãi Trước, Bãi Dâu thì cồm cộp nhiều,dễ bắt hơn vì bãi ít đá và hào, thực tế cồm cộp chính là con nghêu theo cách gọi bây giờ( trong bài tôi gọi nghêu cho phù hợp) nhưng chúng có nhiều màu sặc sỡ thật đẹp, thịt béo, ngọt lịm hương vị đặc trưng mà tôi thích mê với những món ăn đơn giản  ngon tuyệt hảo: “ Nghêu nấu cháo hành, nấu canh bầu hay bí, nghêu nướng…” tôi thích nhất món nghêu nướng trên vỉ than hồng thơm nức mũi, chỉ cần xếp nghêu lên vỉ khi chúng vừa bật vỏ thì ăn ngay sẽ ngọt tuyệt vời, thường  nghêu nướng sẽ chấm với muối tiêu chanh,nhưng má tôi thì pha nước mắm ớt chua ngọt chỉ cần nhúng cả vỏ nghêu vào chén nước mắm là hít hà sướng không thể nào quên với thịt nghêu dai dòn ngọt lịm.

Dù vậy! Cồm cộp, tên ấy tôi vẫn thích hơn gọi nghêu như bây giờ bởi hai tiếng cồm cộp đã là những kỷ niệm thân yêu tuổi nhỏ tôi trải qua.Khi con nước ròng vừa tắm biển vừa tranh thủ cào bằng cái cào được uốn bởi chiếc căm xe đạp,theo kinh nhiệm, nghêu hay nấp dưới các bãi đá cạn,nếu khéo chỉ cần lật vài viên đá nhỏ, cào nhẹ sẽ gặp mấy con nghêu nằm ẩn mình dưới lớp cát,lúc ấy nghêu nhiều lắm,tuyệt không bắt nghêu nhỏ chưa đủ lớn vì má dặn phải để dành chờ nghêu lớn!!! Tôi chỉ cào gần 1 giờ là có ngay rổ nghêu nặng chẫm vác bộ về cũng bở hơi tai vì từ nhà tôi ra biển theo đường đồi cát khá xa,tuy nhiên đó là món ngon khó cưỡng nên ráng chút cùng mấy ông anh hì hục mang về sẽ có một bữa ăn từ  “lộc biển” là vậy.E hèm, sau này lớn lên đi học ở Sài gòn ở đường Nguyễn Tri Phương, góc Minh Mạng hay chợ Tân Định chuyên bán nghêu hấp ăn với nước mắm pha cũng làm cho bao người nhung nhớ.

10152610_676775522368092_1776788678_n

 

Thời gian bao nhiêu là đổi thay chìm nổi,tôi vẫn sống ở Vũng Tàu và chứng kiến biển ngày càng cạn kiệt nguồn hải sản thiên nhiên phong phú do hành động đánh bắt quá mức của con người.Không riêng nghêu,tất cả các loại hải sải đều cùng chung số phận bị tận diệt bởi ý thức hủy hoại môi trường sống chỉ vì lợi nhuận.Biết làm sao được,trong tôi chỉ còn là nỗi nhớ ru êm mình cho thôi trăn trở.Bãi Sau không còn vẻ hoang sơ thiên nhiên với rừng dương rì rào xào xạc mà thay vào đó là sự thay đổi Bãi Sau trở thành hiện đại với sự phát triển.Bây giờ ít người gọi là cồm cộp vì thế chúng mất tiêu trong cuộc sống đời thường và còn ít trong thiên nhiên,Nghêu được quây vùng để nuôi cũng gặp bao phức tạp.Hai từ “ nghêu tặc” xem trên báo chí khi vào mùa thu hoạch nghêu tôi đọc xong cứ buồn buồn mà chẳng biết  phải làm sao.

Nhưng thôi, bây giờ bàn tới chuyện chế biến món ăn từ nghêu tôi đều mê như: nghêu nướng,hấp mỡ hành và canh nghêu nấu hoặc xào mướp.Khi chúng tôi bắt nghêu về má liền rọng nghêu với nước cho nhả hết cát là chế biến món ăn ngay,nếu chế biến món xào, nấu thì luộc sơ cho nghêu mở miệng, lấy thịt ướp chút gia vị tiêu, hành…thế là có món ăn ngon khó quên với hương vị ngọt thơm của nghêu tươi từ biển,giản dị như rong rêu xanh mướt mà đằm thắm ân tình biển xanh ngàn đời sóng vỗ nuôi sống con người,những mảnh đời gắn bó với biển,thân thiết với độ mặn mà, mùi biển những mùa gió chướng cứ thế làm cho lòng người tha hương mãi hoài thương nhớ.Còn tôi, lâu lắm rồi những con “cồm cộp” chỉ là nỗi nhạt nhòa  theo tuổi đời chồng chất tuy mùi vị thì không có gì thay thế nổi!Khoảng cách thời gian làm cho nỗi niềm hoài nhớ trong tôi càng chồng chất mà thương.Nhớ lần cắm trại thủa học trò và tôi sau giờ tắm biển bới cát tìm những con nghêu nhiều màu sắc bóng loáng mà thích thú, cảm giác ấy không thể thay thế bằng mua nghêu ở chợ hay trong nhà hàng được chế biến nhiều món phong phú khác phục vụ sẵn mới ghê.Hic!

Tuổi thơ vì sao đẹp  mộng mơ dù nhọc nhằn, thoáng chốc đã ngả trời chiều  làm tôi vấn vương ? Nghêu, món ngon của biển  khiến tôi tìm hoài trong kỷ niệm xa  tự bao giờ.

PHAN THỊ VINH