MONG MANH CÁNH HOA DẦU

10293562_573620449459518_6909778694701444540_o

Thủa cách nay hơn nửa thế kỷ,Vũng Tàu còn hoang sơ với những con đường rợp bóng cây xanh và biển khơi nghìn trùng sóng vỗ. Vũng Tàu mộc mạc, giản dị mềm mại như cô gái ngây thơ vừa chớm tuổi xuân thì cho lũ học trò tung tăng trên những con đường rợp bóng cây dầu, cây phượng thắm, cây hoa lip vàng, cây điệp mỗi sớm mai đến trường.Cứ thế, những tháng học trong năm trải thảm mộng mơ trong tôi cùng nhịp trái tim chợt nhớ, chợt thương cùng những giai điệu hát ru, những giai điệu nhạc êm đềm. Ngày đó Vũng Tàu chẳng bao giờ có bão mà cùng lắm là những cơn gió chướng ồn ào, thổi tung bay tà áo dài trắng đi học, làm chiếc nón lá suýt tuột khỏi tầm tay, làm cho quai nón mong manh màu xanh da trời, màu tím mồng tơi chừng như sắp đứt.

Trời ạ, nếu tả mông lung vậy thì biết bao giờ cho  hết trong mớ ký ức của tôi thời đi học từ tiểu học đến trung học là 12 năm.12 năm tung tăng chân mang guốc mộc đến trường vào những sớm mai sau khi phụ Má dọn hàng ra chợ bán,sau khi chuẩn bị cho mấy đứa em đến trường, sau khi làm đủ thứ chuyện nhà mà bất kỳ đứa con gái nào ở tuổi tôi thời ấy đều như thế.Vậy mà vẫn lãng đãng khi nhìn những cánh hoa dầu bay chấp chới mỗi khi có cơn gió thổi qua, cánh hoa mong manh từ trên cây cao rơi xoay tuyệt đẹp rồi nằm im lìm bên nhau ở bờ đường.Ngày ấy, chưa có vỉa hè lát gạch đẹp như bây giờ mà là bờ đất, cỏ, hoa, cây dại mọc chen lẫn nhau khiến tôi nôn nao bao điều văn thơ chắp cánh trời xanh,biển mặn nghìn trùng.

Hoa dầu

 

Hoa dầu giống như cánh én bay xoay trong gió, hình ảnh ấy đẹp lạ lùng đủ để trẻ thơ ghi mãi vào tâm hồn dễ thương của mình điều đẹp như cổ tích. Hoa dầu là trò chơi trẻ con hòa vào thiên nhiên khiến mạnh khỏe,an lành luyện mắt tinh nhanh, luyện đôi chân khỏe, tay mềm để rượt theo cánh hoa ấy rồi nhặt lên, tung chúng lên trong niềm thích thú…trò chơi vận động, hít thở không khí trong lành chứ không căng thẳng, làm trí óc mệt nhoài, mắt cay xốn vì màn hình thiết bị số, vì trò game quyến rũ mà trẻ ngày nay lẫn người lớn đều mê mệt.

Như vậy đó, hiện đại, văn minh khiến con người sinh nhiều bệnh tật.Những con đường vắng dần những hàng cây cổ thụ, nhà cao tầng mọc lên khiến cây dầu cũng chịu chung số phận rồi thiếu vắng hẳn trong trí nhớ của trẻ thơ hiện tại.Hình ảnh ấy không gần gũi như thời tôi chỉ đi bộ đến trường là chính, xa lắm là bằng xe đạp để tận hưởng thiên nhiên, để ngắm trời xanh, cỏ cây, hoa lá mà nhớ bài học thuộc lòng thầy, cô đã dạy, để tập diễn tả những câu văn khi được giao bài tập làm văn về nhà tả : “Con đường đến trường” mỗi đứa học trò tả một kiểu…phong phú, ngây thơ không như tả theo văn mẫu bây giờ khô cứng, nhạt nhẽo vì lời văn ấy đâu xuất phát từ cảm xúc riêng, văn chương tả ấy đã được đồng bộ hàng loạt.

12022540_555591944595702_3897411298801965268_o

Trời thì lúc nắng lúc mưa nhưng vẫn theo mùa rõ rệt, thiên nhiên nuôi sống con người nhưng con người không quý trọng bầu trời, không gian mình đang sống, tự hủy diệt bao điều tốt đẹp xung quanh,núi rừng, sông suối cạn kiệt.Những cánh hoa dầu còn non đã rụng,mong manh bé nhỏ rơi rụng.Vũng Tàu còn bao nhiêu con đường có hàng cây dầu rợp bóng theo tốc độ đô thị hóa nhanh chóng mặt? .Chỉ một chút gợi nhớ thôi cũng khiến hồn tôi lãng đãng, lạc lõng trở về tuổi thơ xa lắc đời mình.Ừ, tuổi già thường nhớ về ngày xưa, nhớ chỉ để nhớ! Thế thôi, nhẹ tênh nhưng khó quên những cánh hoa dầu bay mau theo gió.

Mùa hè, Vũng Tàu được ví như vùng đất của nhiều vùng miền mà cư dân trong cả nước tụ họp, đem theo tất cả những loài cây, kỳ hoa dị thảo khắp nơi về vun trồng nếu phù hợp phong thổ.Vũng Tàu êm đềm, nồng nàn cho bất cứ ai chọn về sinh sống rồi thảng thốt khi có một ngày chợt thấy cánh hoa dầu bay trong gió lộng yêu thương mà nhớ hoài lời thơ  mà nhà thơ Diệp Minh Tuyền sáng tác được nhạc sỹ Giáp Văn Thạch phổ nhạc : “Cánh hoa bay”.Tôi, kẻ hát rong trên vạn nẻo đường đời cô đơn mãi hoài mơ mộng về bất kỳ nỗi nhớ nào của tuổi học trò ngập tràn niềm vui cổ tích cứ thế dong ruỗi đợi chờ một ngày đẹp trời cho người người sống để yêu nhau.

Hoa dau

 

Cuộc sống như lời thơ yêu đến bao giờ:

“Cánh hoa dầu xoay tít bay bay nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày.

Có những chiều gọi gió bay lên tay cầm tay đón những cánh hoa dầu.

Hỏi dầu cây lớn bao lâu cho niềm vui cho lòng dạt dào ôi tuổi thơ hồn nhiên học trò hay dỗi hờn và hay ước mơ.”

Những cánh hoa dầu một thời tuổi thơ đến trường áo trắng tung bay, sân trường yên bình êm ả,một thời đèn sách đã qua cho giấc mộng dài thêm mà vẫn khắc khoải điều mật ngọt không thành cứ du tôi vào những chiều lang thang biển vắng,chấp chới  hoa dầu bay mà cảm nhận đời buồn xa vắng.

Xin được một lần nhặt những cánh hoa dầu và tung chúng lên cao để nghe mình trẻ lại, sống vào kỷ niệm tuổi thơ bạn nhé!

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements