MỘT CHÚT LẶNG YÊN

Chanhdien

Trời mát dịu, biển nước lớn dâng đầy,nghe đâu có cơn bão sắp ghé  xứ bắc thế mà Vũng Tàu cũng âm u một màu xám ngắt.Phước-Hà,Yến Trần hẹn ra cà phê Hoàng Diệu đợi tới giờ sẽ lên Thiền viện Chơn Không dự cơm chay trưa do A.N mời.Tôi vốn đã biết Chơn Không là nổi tiếng ở Vũng Tàu,nơi này có hai vị trí riêng: khu vực Tăng dành cho quí Thầy và Viện Ni dành cho quí sư cô.Muốn đến Thiền Viện, Phật tử và du khách phải đi vòng đường núi Lớn Vũng Tàu khá dốc ngược,ai lái xe máy phải thật chắc và bình tĩnh,nói vậy chứ tôi cũng thật dễ dàng để đến được nơi linh thiêng cửa Phật tôn nghiêm trầm mặc và tuyệt vời này.

Tôi có nhiều lần hân hạnh ghé vào cả hai khu vực của thiền viện vào dịp lễ, rằm lớn,hoặc vào những ngày thảnh thơi, công việc đã bớt để ghé đến cửa thiền tìm cho mình chút nhẹ nhàng thanh thản,gặp những vị chân tu cao quý để nghe những lời truyền giảng Phật Pháp cao siêu mà tôi luôn mịt mờ khó hiểu.Tôi biết mình còn lắm truân chuyên cõi trần ô trọc nên chỉ dám ở xa ngưỡng phục và chỉ dám niệm A Di Đà Phật xin bình an, sống tốt và hạnh phúc đơn giản rồi rèn luyện mình.Giống với những ngôi chùa khác về sự trang nghiêm trầm mặc, thiền viện Chơn Không Ni tôi cũng cảm nhận có điều gì đó gần gũi, nhẹ nhàng,kín đáo và chu đáo,ai cũng nhẹ nhàng thanh thoát trong chiếc áo lam bước nhẹ, nói nhẹ và ánh mắt thật bao dung,ân cần.

Tôi cũng chẳng hiểu biết gì lắm về Phật pháp nên những cảm nhận đời thường viết trong bài này chắc chắn sẽ có nhiều sơ suất rất mong được lượng thứ từ quý bậc chân tu,Phật tử …Tuy nhiên, cảm xúc của tôi là thật, không màu mè và điều thực nữa là sự thôi thúc trong tôi phải viết khi tôi đã có hơn ba tiếng đồng hồ đến với cửa Phật, ngồi lặng thả hồn lâng lâng với bao nỗi niềm suy tư trong không gian đẹp như tranh vẽ,nhìn và chợt thấy vài người mình đã biết trước đây nay xuất gia nương nhờ cửa Phật! Vì là ngày chủ nhật nên có nhiều Phật tử đến thọ bát quan trai,tiếng niệm kinh đều đều, tiếng chuông và khói hương thơm nhẹ nhàng càng khiến tôi thêm lâng lâng thả hồn bay bổng,những muộn phiền biến mất, những vất vả bỗng nhẹ tênh gieo mãi trong tôi triết lý sống sâu sắc mà thuyết giáo nhà Phật đã dạy.

Từ ngoài vào cổng là khuôn viên cây cảnh được chăm sóc nghệ thuật rất đẹp ngắm hoài không chán,những khu vực như Chánh điện,Thiền đường, nơi tiếp khách là không gian cuốn hút đậm chất tâm linh,quý sư cô nhẹ nhàng và nụ cười luôn nở trên môi phục vụ Phật tử và du khách đến viếng Phật,vãng cảnh chùa.Khuôn viên tiếp khách rộng có những bộ ghế đá do các Phật tử cúng dường đã được bày sẵn chuẩn bị cho bữa trưa…Tôi thích những giò lan trổ hoa treo chung quanh khiến không gian mềm mại,dễ chịu.A.N vẫn còn bận trên Thiền đường với nghi lễ cần thiết, tham dự có mặt là gia đình chồng, hai em trai ,gia đình hai con gái và các cháu của Chơn Hiền (pháp danh của A.N) và  Phước-Hà, Yến Trần và tôi khoảng gần 30 người.Trong khi chờ đợi, chúng tôi được thưởng thức sữa đậu nành do các sư cô tự nấu.

Chon khong

Các món ăn tôi chỉ nhìn đã thấy ngon mắt được  trưng bày rất hấp dẫn:món nướng thập cẩm và bánh hỏi,mì xào dòn rau củ,súp, món mặn,cơm…tráng miệng vải thiều.Điều chú ý là hương vị  thanh thoát ngọt mềm tự nhiên, không dùng bột ngọt và hóa chất nêm nếm nên người dùng tìm được nơi vị giác của mình sự tinh tế thanh tao của ẩm thực chay rất tuyệt mà các sư cô đã chế biến! Thật vậy, ẩm thực là tất cả những tổng hợp khéo léo bởi người chế biến gửi gấm vào,tôi nếm thật chậm để nghe hương vị lan tỏa trên đầu lưỡi,thấm đẫm chất tài hoa của người thực hiện mà mến phục…để có được các món ăn này, các   sư cô đã phải chuận bị rất công phu là điều chắc chắn.

Vâng! với sự cảm xúc phàm trần chưa thoát ra khỏi chốn mê,tôi đã thoáng chút lặng yên với nét duyên được mời dự bữa trưa khi hồn mình còn xao động đời thường, vẫn còn bôn ba trôi nổi…mà nghe lòng nhẹ đi những điều mênh mông vương vấn,ít ra cũng được thoáng chút nhẹ tênh du hồn mình vào chốn linh thiêng trầm mặc, chút nhẹ nhàng đủ để ru đời như nhành hoa thơm sắp nở dâng hương đến những điều an vui cho đời thêm sức sống.Thấp thoáng những tà áo lam và những gương mặt, tâm hồn thanh thoát của quí Ni ở thiền viện Chơn không Vũng Tàu mãi là kỷ niệm đẹp khiến hồn tôi như bừng tỉnh thêm về giáo lý nhà Phật sâu thẳm trùng trùng, nghiệp duyên phức tạp.

Nắng chỉ nhẹ vương khi tôi và các bạn xuống núi ra về…gió mát lồng lộng.Tôi thầm cám ơn thêm một lời  về buổi sáng chủ nhật tuyệt vời này đến Ni sư trụ trì,quí sư cô, Phật tử thiền viện Chơn Không và riêng Chơn Hiền đã cho tôi cùng các bạn chút ân tình mến thương đậm đà yêu quý.

Phía dưới kia là chân núi và chỉ chút nữa thôi, tôi lại trở về với đời hát rong của mình hy vọng sẽ nhẹ hơn khi vừa ngộ ra điều mới lạ của đạo Phật nhiệm mầu mà bấy lâu mình vẫn còn lạc lõng xa vời!

PHAN THỊ VINH