MỘT THỜI CỬA LẤP VŨNG TÀU

14125598_677257642429131_7003533836398316924_o

Đã lâu, tôi không có dịp đến Cửa Lấp Vũng Tàu dù đã ở nơi đây hơn 60 năm cuộc đời.Không gian  thủa trẻ thơ chân trần nóng bỏng trên cát biển đi dọc Bãi Sau, luồn giữa biển và đồi cát, rừng dương với bao nhiêu là câu hát, lời thơ mơ mộng đọc lên cho quên đường dài và lúi húi tìm bắt ốc, câu cá…,ngụp lặn với biển xanh trong vắt sóng rì rào những mùa nước êm.Ngày ấy, thiên nhiên còn hoang vắng để nghe được tiếng rừng dương rì rào giai điệu nhạc bổng trầm mê hoặc mà đối với một con bé ưa khám phá đi dọc biển cảm nhận điều huyền hoặc nhất trên đời.Con bé ấy là tôi, tuổi chỉ hơn 10 cứ lang thang dong ruỗi lúc đi, lúc chạy, lúc vượt qua đồi cát biển mà thích thú rồi khi trời đứng bóng trưa lại quay về nhà.

Ngày ấy, làm gì có con đường 3 tháng 2 thẳng tắp đẹp mê bởi làn đường hoa cắt tỉa công phu rồi có những con đường dẫn vào khu du lịch với những tên gọi: Chí Linh, Long Cung khiến khách du lịch yêu thích.Chỉ mất mười mấy phút từ Ngã Năm chạy xe thong thả đến các bãi tắm này nhanh hơn nhiều so với thủa”cuốc bộ” len lỏi giữa rừng dương, đồi cát dọc mé biển thời trẻ con. Ừ! Phải có dịp nào đó thì mới đến một nơi đã xa trong nỗi nhớ, nơi ấy chỉ hiện ra bằng tên gọi,đã gói ghém thậm chí im lìm trong ký ức rồi được khơi gợi để nhớ mới hay mình chưa quên.Năm 1975, khoảng thời gian dữ dội ấy đã đắm chìm biết bao điều mơ mộng, bao người trong đó có tôi đã phải làm quen cuộc sống khác, lạ lẫm,khắc nghiệt với những điều khó nói.

11754479_525287684292795_5268739722601999212_o

Rồi cũng qua, cuộc sống nhẹ nhàng hơn và quen thuộc như trang vở đã viết kín những giòng nhật ký đời thường, những bôn ba đắm chìm mê mải cứ thế ngày ngày tháng kia trôi nhanh đến bất ngờ rắc mãi những chiếc lá vàng mùa thu rơi rụng vào những lúc đêm về đơn độc.Chao ơi! Biển quanh quẩn Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa mà quên Vũng Tàu đã phát triển tốc độ, người ở khắp nơi đổ về sinh sống,trên núi, bờ biển, khu dân cư chen chúc,đông đúc so với cách nay 40 năm.Thời gian ấy không dài nhưng cũng không ngắn khiến bộ mặt xứ biển ngày nào đổi thay nhanh chóng.Khắp nơi hè đường, góc phố nhịp sống náo nhiệt nhất là dịp lễ tết, cuối tuần.

Rừng dương Chí Linh giờ đã là huyền thoại thậm chí hình ảnh cũ cũng không tìm thấy, ngày trước  nơi đây bạt ngàn đồi cát chập chùng, bãi biển dài hoang sơ thơ mộng khắc khoải một thời xa xôi,một thời nửa đêm về sáng âm thầm với bao kiếp người lận đận mong kiếm tìm bến bờ nào khác ám ảnh cuộc đời.Cứ thế, biển đón nhận và đưa tiễn bao người thì cũng khiến bao người phải ngủ yên dưới lòng biển sâu, lạc lõng âm u! Biển nghìn trùng tận bến bờ xa là miền đất hứa,nơi hành trình mơ ước của bao người cứ thế gọi mời ra đi mặc cho sự sống và chết mong manh đe dọa…nếu không có thay đổi nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống.

351CA01B6546D5B84C04F99E0ED85C65

Tất cả như giấc mơ không ai dám nghĩ khi thời gian qua đi.Tôi cũng không ngoại lệ, những thăng trẩm, dầu dãi, đa đoan đã làm trái tim người chìm nổi cứ thế du mãi mình vào cơn mê đau khổ nhọc nhằn.Và tôi, bỗng hụt hẫng khi đến với biển Cửa Lấp, nơi có biết bao điều kỷ niệm xa xưa về đêm trăng chập chờn giữa đi hay ở lại! Về sự giằng xé khát vọng một thời, về những lần tìm những con ốc đinh, còng gió, tôm tích, trứng vích để cải thiện bữa ăn giữa thời đói kém.Nhọc nhằn là thế cho đến hôm nay, tôi đi trên con đường trải nhựa dẫn vào một tòa cao tầng rồi đứng trên tầng 7 phóng tầm nhìn xuống lúc chiều buông, lúc cơn mưa sầm sập kéo về mà bâng khuâng nhớ.

Vậy mà hơn 40 năm, con số 40 khắc khoải khát khao gì thì cũng là dĩ vãng, dĩ vãng buồn hay vui cũng không thể quay lại được thời thanh xuân ấy cho nắng tắt cuối hè,nhất là tất cả đã thành sự thật không như mong ước! Cuộc sống vô thường, chênh vênh ghềnh thác như bãi bờ con sóng Cửa Lấp hôm nay còn sót lại,thế hệ sau không thể cảm nhận được nơi đây đã từng trải qua bao sóng gió chơi vơi mà cũng chính con người thay đổi tất cả, chỉ cần một thế hệ 25 năm là đã khác, nói gì đến gần nửa thế kỷ phù du.Mưa, trời mây đen kịt lấp loáng ánh đèn xe khiến tôi gợi bao niềm cảm xúc.Mới đó mà đã mấy mươi năm cho sương khói lạnh lùng chiều mưa,chiều mưa.

IMG_0648

Như thế nào thì cảnh cũ người xưa đã không còn! Những thân thương cũng xa vời vợi, mất mát, tồn tại như giấc nam kha mong manh lạ lẫm.Tôi không thể hiểu được khi lòng người đổi thay, cảnh vật đổi thay sẽ là những gì tiếp theo? Tên gọi Cửa Lấp và những con tàu đắm nhạt nhòa hư ảo.Nơi đây giờ đã khác xưa, những đồi cát được san bằng để xây biệt thự và con người kéo về sống nghiễm nhiên theo lẽ thường tình, người ta chấp nhận nó thoải mái nhẹ nhàng như mặc định. Thế hệ sau là tận hưởng nhẹ tênh vì là như thế,hiện tại là hiện tại…Tương lai còn phía trước lo gì.

Với tôi, tương lai là cuộc sống nhẹ nhàng thảnh thơi, là những bình yên đêm về chìm vào giấc ngủ  quên đi nhọc nhằn đã qua theo điệu hát rong mà đời mình đã chọn.Chỉ hai chữ tên gọi Cửa Lấp cũng đã khiến tôi xao xuyến, bồi hồi và Vũng Tàu còn nhiều nơi tôi đã qua thời thơ trẻ rất cần trở lại lúc tuổi đã hoàng hôn.Vậy thôi, tìm kiếm đâu xa về hoài niệm một thời bạn nhỉ?

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements