MƯA CHIỀU CUỐI HẠ

12370728_573620546126175_2861223079701113150_o

Bỗng dưng từng đám mây kéo về đen nghịt trên bầu trời trong xanh đang dần xám, biển cũng chuyển mầu, gió thổi mạnh hơn ầm ào cùng con sóng.Mùa hè thật lạ,những cơn mưa bất thường cho đến áp thấp nhiệt đới, bão giông được đặt tên lạ lẫm! Nắng mưa cứ thế đến rồi đi,chìm khuất bởi bao điều trôi nhanh cho đời người, cuộc sống cứ quay cuồng khó tả. Chỉ khi đã trải qua rồi nhìn lại mới hay bao năm qua sự mê mải vì đâu cứ đắm chìm cõi mộng hoa lá mộng mơ, hát đời du mục. Câu hát năm nào biến vào cõi hư không khiến ai kia giật mình nhận ra tóc điểm bạc, pha sương trong cơn mưa chiều cuối hạ lang thang biển vắng.

Tôi hiểu chỉ có sự lẻ loi, cô đơn thì mới thấy đời cô độc cho viên đá cuội cứ nằm mãi dưới chân, một nửa chìm trong cát mịn êm mấy mươi năm chẳng muốn nhặt lên, bước đi cho nhẹ nhõm đời thường dong ruổi. Viên đá cuội ngày nào cứ thế cồm cộm dưới chân khi bước đi ấn vào tim đau buốt.Cuộc tình ngày nào là cơn mưa cuối hạ cứ day dứt mê hoặc lẫn khuất trong cơn ngủ muộn phiền khi rảnh rỗi.Tôi chỉ biết ngắm biển, chờ cơn mưa tìm về để day dứt đắm chìm vào những xa lắc biển đời dâu bể, dầu dãi nắng mưa kiếm sống đôi khi bật khóc để nghe làn nước mưa thấm lạnh tận cùng…Ừ! một mình lang thang chìm vào cơn mưa một bên là biển rộng, một bền là đô thị lên đèn, là những điều mờ ảo bao năm rồi xa vắng.

12112253_555591987929031_8097675849883238160_n

Đời bão giông khiến tôi cứ lặng thầm nhớ về điều mà mỗi cánh hoa phượng đỏ thắm là những lời hò hẹn, những chiếc lá li ti mong manh ấy là lời thơ hứa mãi không thành, lan man, đắm đuối vẫn là hư không trong khi chiều qua nghe một lời tâm sự ai đó vừa tìm gặp lại người thương từ thời đi học, mối tình đầu tuyệt vời xa lắc thời gian, gặp lại nhau trên trang mạng FB mà thổn thức.Riêng tôi,vẫn cứ nhẹ nhàng nhớ nhung lẩn khuất, về ánh mắt xa xăm, cái nắm tay ấm áp, viên kẹo chanh ngọt thơm, vị sữa đá chanh lãng đãng, vị mặn ngọt ô mai mỗi ngày thêm nhớ. Trời ạ! Càng tuổi hoàng hôn tôi càng nhớ bao điều tưởng chừng không ai nhớ tới, mà nhớ để làm gì bạn nhỉ khi ngày ấy xa rồi?

Ừ! Con đường rợp bóng cây sáng, trưa, chiều ở Vũng Tàu, phố biển mộng mơ giờ vẫn chỉ là tôi lang thang sống mãi miền ký ức. Ai đó có trở về du thêm bước chân huyền hoặc một thời yêu thương? Hòa nhịp giai điệu mà người đời thường gọi là hạnh phúc!.Bạn bè rồi cũng xa xôi, thủa ê a con chữ kiến thức vẫn không tưởng tượng nổi sau mấy mươi năm đời sẽ ra sao.Đời tìm thấy gì từ những cơn mưa chiều làm cánh phượng tả tơi? Làm nước biển đong đầy chấp chới sóng tung bọt trắng phau thương biết mấy cho vừa.Cứ như giấc mộng vàng thủa nào thầy dạy, như giấc Nam Kha chẳng bao giờ hiểu nổi ngọt vị trẻ thơ như tà áo dài trắng trong tung bay sân trường.

11947750_541113572710206_3561779797365336600_o

Giấc Nam Kha, trăm năm phù du ai cũng biết cho bao nhiêu lần cơn mưa chiều mùa hạ tìm về cho hồn khắc khoải.Tôi hỏi mãi bao lần câu hỏi mà chẳng tìm ra lời đáp để tin lời đáp kia có lẽ nằm đâu đó giữa đại dương mênh mông nghìn trùng.Tiếng mưa trên mái nhà bằng tôn khác với sàn bê tông, mái ngói thậm chí là mái lá, khác hẳn tiếng mưa vào biển trùng trùng đắm đuối điều mong chờ hạnh phúc, khác với tiếng mưa ném vào mặt rát rạt lạnh tanh trên đường về xa ngái, run run gió phần phật khiến mình lạnh toát du mãi nỗi đau dài.Đời tất bật kể từ sau biến cố dữ dội cuộc đời trôi dần, chớp mắt đã hơn 40 năm, bao lần sống chết, đau thương khốn cùng lắng lại lúc chiều buông, cơn mưa vẫn lạnh buốt giá, chơi vơi.

Đời lạ thiệt tình,tôi vẫn thích bóng chiều thấp thoáng dát vàng trên mặt biển, vẫn thích ngắm giọt mưa tung tóe mặt đường khô khốc chiều trôi, thích vị ngọt của nước mưa chan cùng nước mắt mặn mặn bờ môi.Phía trước vắng tanh, phía sau và chung quanh vắng ngắt cho niềm đơn độc tìm về.Trời ạ! Khoảnh khắc ấy có bao người giống tôi lãng đãng nghe đời vì sao và vì sao nhành hoa trắng tả tơi, nhành hoa phượng đỏ cũng tơi bời.Ai cũng mong “Thân, Tâm an lạc”, mong bình yên hạnh phúc dù bao năm qua ai kia cứ mải miết đi tìm, trong đó có tôi tìm mãi tìm hoài lời thầm thì yên bình tha thiết.

11884060_541113369376893_7017984191553190962_o

Cuộc sống vẫn cứ nhiều điều day dứt,nhiều điều dấu sau nụ cười là khắc nghiệt giữa trời biển bao la, giữa hoa thơm, trái ngọt, giữa thương yêu, ganh ghét,bao dung, hận thù, quay cuồng trả vay, vay trả, cho đến một ngày rồi cũng đến thế mà thôi.Biết vậy nhưng cơn mưa chiều chấm dứt thì sẽ lại nắng lên, mặt trời mùa hạ chói chang khiến con người lại lao vào nhịp đời hối hả.Biển lại êm, ấm áp, mặn mà.Sức sống lại thần kỳ huyền diệu thúc dục người người vấn vương tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm khát vọng mong chờ.

Phố thị đã lên đèn, sáng lung linh, mặt trời đã nhường màn đêm và mưa đã tạnh.Sự ẩm ướt sau cơn mưa khiến tôi nghe lành lạnh.Rồi cũng phải sống, tiếp nối mỗi ngày qua để vui cười, để hạnh phúc vì cười và hạnh phúc đều có cùng gương mặt mà thôi.Bạn có nghĩ vậy không?

PHAN THỊ VINH