MÙA XUÂN VÀ NỖI NHỚ

Lại một năm mới sắp đến,mùa xuân bao giờ cũng là mùa yêu thương cháy bỏng,mùa cho những cuộc tình thăng hoa hẹn hò đôi lứa , tình yêu cũng ấm nồng như hoa cỏ thiên đường chan hòa ước mơ mềm êm như nhung, tình yêu làm rộn những trái tim hồng chơi vơi mê đắm,tay trong tay thề non hẹn biển,trao bao lời ước nguyện trăm năm…và cứ thế, tình yêu của loài người luôn mãi hoài đăm đắm mong sao tình đẹp như mơ,kết thành tình nồng thắm bằng một ngày nên duyên cầm sắt,rồi bao lời chúc tụng, bao chan chứa yêu thương thành tình sắt son vững bền.Sau đó cứ mỗi độ xuân về, một năm mới sang,tình ấy tô điểm thêm hương nồng hạnh phúc.

Có những nỗi nhớ ray rứt cho những cuộc tình không đến được bến bờ hạnh phúc dù cho mùa xuân có đến,thậm chí mùa xuân đến càng làm ta buồn thêm,xót xa hơn khi nỗi nhớ mỗi ngày,mỗi ngày càng dữ dội.Con người là thế, nỗi nhớ đau thương khó quên hơn nỗi nhớ vui tươi hạnh phúc,tình đau khốn khổ hơn tình hạnh phúc chỉ bởi nỗi đau như cứa vào trong ta bao nỗi khắc khoải khốn cùng…chỉ một mình ta đau thăm thẳm nghìn trùng :

Thật lạ, mùa xuân đến rồi ư?

Ta vẫn chỉ thấy tim ta niềm đau nhói.

Có những lúc nhìn hoa xuân nở vội

Chợt nghe hồn nỗi nhớ cứ đầy thêm!!!

Ừ nhỉ, nỗi nhớ vào mùa xuân cho những cuộc tình đau chỉ làm ta quay quắt,khốn cùng vì ta muốn quên vẫn luôn hoài nhớ, nhớ từng lời thầm thì yêu thương, từ những kỷ niệm mênh mông xa lắc …dù tuổi ta đã không còn trẻ nữa.Ta hiểu về những nỗi nhớ như chính mình đang sống vào sự nhớ huyền hoặc .Niềm vui thì  ta sẵn sàng chia sẻ, nhưng nỗi nhớ thì rất khó để sẻ chia tâm sự, nhất là nỗi nhớ mang gương mặt tình đau ,tình buồn…tình chết!Trời ơi, cõi mộng âm u ngập tràn nỗi nhớ dẫu mùa xuân về cũng chỉ bằng không, vị đắng nghét chua cay dày xéo hồn ta ,làm ta sống mà như đã chết…mùa xuân trở thành nỗi ám ảnh thê thảm,để đến khi xuân về làm ta sợ hãi phải đối mặt, phải thấy cảnh người vui còn ta buồn thăm thẳm không thể tâm sự cùng ai!khắc nghiệt là ở chỗ đó.Thoạt nghe có vẻ tiêu cực khủng khiếp nhưng đó là sự thật,một sự thật mà trong tận đáy lòng ai đã trải qua mới hiểu nổi vì sao.

Thường thì tâm lý ai cũng sợ mùa xuân không được nghĩ đến chuyện buồn: “ Hoa huệ sầu đời trong héo ngoài tươi” đấy thôi, thế thì tại sao ta không nhìn thẳng vào sự thật, tìm vui trong nỗi nhớ ,biến nỗi nhớ đau thành sự chấp nhận rồi đời sẽ qua, tại sao cứ ray rứt rồi chết với nỗi nhớ ấy mà sao không thấy mùa xuân tươi đẹp,hãy ráng bỏ lại sau lưng những nỗi nhớ làm đau trái tim ta một cách dứt khoát và hãy cố tìm trong đó niềm vui! Cuộc sống bao giờ cũng ngập tràn mơ ước, xin hãy nhớ niềm vui và hãy cố quên nỗi nhớ từng làm ta héo hắt muộn phiền.Biển dâng đầy con nước lớn ròng ,lúc lặng yên lúc cuồng dông dữ dội!Mùa đông rồi cũng phải đến mùa xuân ,và thật vậy, mùa xuân đang chuẩn bị giao mùa cho lộc non trảy lá trên khắp vạn vật …ta lại thêm một tuổi cho yêu thương và những khát vọng mãi hoài,mới hay nỗi nhớ và mùa xuân thật ra ấm áp lắm cho con người tìm thấy hy vọng ,dù thật mong manh cũng là hy vọng để ta vượt qua tìm lại tình yêu tưởng đã không thể nào quay lại…Cứ hy vọng khi mùa xuân về,rồi nỗi nhớ trong tim ta sẽ mặc khải và được đón mời hạnh phúc.

Một năm 365 ngày, 12 tháng ròng để ta miệt mài bôn ba, mùa xuân khiến ta nên khép lại những gì nỗi nhớ đau buồn mà hy vọng sẽ có đổi thay. Đời mãi là những nỗi nhớ và mùa xuân đẹp tuyệt vời nếu ta mở lòng ra :Hãy nhớ những gì tươi đẹp và hãy quên những gì muộn phiền…Bạn ơi hãy lạc quan yêu đời và mùa xuân lại đến cho ta những nỗi nhớ bình yên…bình yên ngọt ngào của một năm mới hứa hẹn yêu thương :

Mùa xuân đến cho đất trời xao động

Lộc non xanh chen  nỗi nhớ yên bình

Vang đâu khúc hoan ca rộn rã

Mộng mơ về tô thắm cõi hồn ta.

PHAN THỊ VINH

Advertisements