MÙI THƠM LÁ CHUỐI

102

Không hiểu sao tôi luôn ấn tượng với cây chuối, một loại cây có thể trồng khắp nơi mọi miền đất nước.Chuối là loại trái ăn ngon, bổ rẻ nổi tiếng đặc trưng vùng miền khắp Việt Nam mà trong kiến thức nhỏ nhoi của tôi vẫn hoài nhớ.Ngày xưa Vũng Tàu có chuối xứ núi ngon tuyệt, ngọt và thơm phức, trái to, vỏ vàng óng,ruột vàng hấp dẫn,gọi vậy vì ngày xưa chuối được trồng trên núi lớn,có lẽ do cây chuối chịu khô hạn giỏi rồi cho trái ngon ngọt thơm lừng mới lạ lùng…Sau 1975, chuối Bom được trồng nhiều, chuối xanh bán theo tiêu chuẩn lương thực tính bằng ký, được bà nội và má tôi chế biến các loại cho đỡ ngán, ăn thay cơm.Riêng tôi cứ thèm thuồng chuối chín cho có vị ngọt! nhưng thời đó khó khăn, có chuối xanh luộc ăn là tốt rồi dễ gì đợi chín.

Mà thôi, quả chuối chỉ là cái cớ để tôi giới thiệu đến các bạn hương vị của mùi thơm lá chuối đã theo tôi suốt quãng thời thơ ấu đến bây giờ, lá chuối mãi hoài là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ nắng cháy lấy tàu lá che đầu của những giờ lặn lội rừng sâu tìm trái trâm, mây rừng và lang thang mơ mộng.Khi lá chuối gặp nắng sẽ héo đi có mùi thoang thoảng dân dã giúp cho mái tóc của tôi bớt cháy khét để về nhà khỏi bị bà nội phát hiện,dù vậy bà vẫn biết, ai dè do bà ngửi mùi lá chuối ươm trên tóc mà ra!Ừ, lá chuối nói riêng và cây chuối nói chung đều có ích từ lá, hoa, trái, thân… thậm chí củ chuối cũng hấp dẫn,lá chuối được tận dụng làm đủ kiểu gói bánh, lót lá khi nằm vì tàu lá chuối to bản,lót nằm mát rượi lúc trưa hè,hoa chuối còn gọi là bắp chuối làm gỏi,ăn sống, trụng lẫu thì tuyệt hảo.

WP_20150216_16_12_58_Pro

Tất tật cây chuối phục vụ đời sống con người không chừa thứ gì, rồi câu chuyện cổ tích Trần Minh khố chuối nữa chứ, lá chuối có thể che thân của thời con người còn khốn khó!Tôi thích câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn này rồi lâng lâng cảm xúc liên tưởng tới hiện tại thấy mình còn hạnh phúc so với bao kiếp người cùng khổ.Lá chuối theo tôi cả vào trong giấc ngủ, nhớ tiếng gió phần phật làm rách bươm tàu lá chuối, thương thân phận người phụ nữ qua câu ca dao:

“Gió đưa bụi chuối sau hè

Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ”

Hoặc sợ hãi nhất là câu ca dao:

“Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng,con phải mồ côi…”

Thử hỏi ai mà không nhói tim khi nghĩ về mẹ với hình tượng trái chuối chín lìa cuống thì thật không có gì so sánh nổi.

WP_20150216_16_01_33_Pro

Hồi nhỏ tôi cũng thường sợ khiếp khi nhìn tàu lá chuối đung đưa tạo thành những hình ảnh trong đêm dưới ánh trăng mờ ảo mà bất kỳ đứa trẻ nào giàu trí tưởng tượng như tôi luôn sợ, lá chuối quả có một hương vị mùi khó quên, thơm ngọt khi được gói làm bánh ít, bánh gai, bánh tét,bánh dầy, chả lụa …mà có một thời được thay bằng bao nylon phần cũng do chuối cũng ít được trồng…Công nghệ đã khiến con cháu đời này chỉ thấy cây chuối trên giấy, trên màn hình mà không sao nghe được tiếng lá chuối phần phật trong gió, thấy màu sắc xanh mơn mởn của lá chuối non gợi bao thương nhớ, do đó tôi luôn mải mê thèm mùi lá chuối của bánh tét mỗi độ xuân về,thèm mùi của lá chuối gói xôi, gói bắp hầm ngan ngát tình quê sao mà tuyệt vời khó quên đến thế.

chuoi

Có lần được ghé vào vườn chuối ở miệt vườn vùng quê Bà Rịa, tôi ngất ngây đi giữa hàng chuối đang độ trổ buồng, mới hay độ thèm thuồng hương lá chuối của mình từ lâu ngủ im bỗng bừng nhớ lại mà thương.Trời,tôi không thể quên đứa bạn hàng xóm thường rủ tôi đi biển bắt ốc, khi đi bạn không quên cầm theo mấy tàu lá chuối để tôi che nắng và trải lá trên cát biển ngồi nghỉ.Ngày đó tôi chỉ ngồi im nghe bạn huyên thuyên kể chuyện trên trời dưới biển, chuyện cắt tàu lá chuối khéo sao cho khỏi nhựa rơi vào áo thì coi như không thể  giặt sạch và má sẽ đánh đòn hằn mông để sau này tôi mới thấm rằng, ngày đó có người vì mình mà thương đến vậy!Nhưng tôi thật là thơ ngây đến độ vô tư, tôi cứ nghĩ về tình bạn đương nhiên là thế, chưa kể má của bạn có tài làm các loại bánh gói bằng lá chuối để bán, lâu lâu bạn rủ đi chơi rồi ngồi ngắm tôi ăn ngon lành cái bánh ít nhân dừa thơm phức,ăn xong tôi cứ cầm lá chuối hít hà mà không biết rằng hành động đó của mình khiến bạn mong chờ má mình bán ế để được có chiếc bánh ít đem cho tôi.Sau này vì cuộc sống bạn và má về quê rồi thất lạc đến tận bây giờ.

caychuoi

 

Cứ nghĩ đến là tôi  thấy mình mang nợ rất nhiều những tình cảm dễ thương của kỷ niệm một thời tuổi thơ khốn khó và những người bạn nhỏ như những con sóng mênh mang đổ hoài ra biển không trở vào bờ đến một lần trong giòng đời xuôi ngược…để tôi, kẻ vương nợ ân tình thấm đẫm kỷ niệm suốt thời gian nhọc nhằn tuổi nhỏ.Ngày đó, những kỷ niệm chưa trở về đậm nét như hiện tại, khi tuổi hoàng hôn đến và có lúc chợt bâng khuâng nghĩ về ngày xưa nhạt nhòa kỷ niệm ấy để nhớ nhung hoài.Mùi lá chuối đặc trưng luôn gọi tôi về trong những giấc mơ mộng mị chân trần bỏng rát vì cát biển nóng trưa hè, tiếng tàu lá chuối trong gió gieo mãi trong tôi nỗi niềm xa vắng…khi những đứa bạn hàng xóm, bạn thời đi học mãi như con nước trùng khơi xa mãi tận phương nào.

Ừ, mùi lá chuối gói bánh tét mỗi độ Tết đến thơm đến nao lòng, gợi bao thương nhớ để tôi đêm về chợt nhớ rồi mất ngủ…Bạn ơi, nay phiêu bạt nơi đâu khắp các nẻo đường đời mênh mông ấy?

PHAN THỊ VINH