NỖI ĐAU VÔ HÌNH

Sau ngày rước dâu , ta bỗng trở thành người khác , thành đàn bà thay vì là con gái ,thành một ôsin trong gia đình chồng không được phát lương, thành một kẻ lúc nào cũng lấm lét lo sợ không vừa lòng chồng , ba mẹ,anh chị em chồng ,ta thành một kẻ sống bám dẫu có làm ra tiền cũng không có quyền “ta đây”, phải luôn nín nhịn các món ngon vật lạ…phải tuyệt đối tuân thủ gia phong nhà chồng…tuyệt đối xem chồng là đức vua , nhất là khi chồng là con cưng…một thiên chức kinh khủng nhất là ta phải sẵn sàng đáp ứng, phục vụ chồng như câu ca dao : “Đang khi lửa tắt, cơm sôi, lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem” .

Nỗi đau vô hình

Thật là tuyệt vời , thật là kính phục , Ta phải đáp ứng sự tòm tem của chồng ta độc quyền như chuyện thường ngày mà chả bao giờ được “thưởng” như các em chân dài thường được các ông “Boa” hậu hĩnh…Một đám cưới tốn kém hay không thì cũng là sự độc quyền mà chồng ta có quyền khai thác tài nguyên được công nhận . Đau xót hơn nếu ta phải sống trong sự vô tâm , bạo hành của chồng ta, đắng cay hơn nếu ta không được thương yêu như ta từng mong ước .Khủng khiếp hơn là ta phải sống trong nỗi sợ triền miên : Phải là vợ thảo, dâu hiền, lo sợ nếu lỡ sinh con chỉ là gái ,sợ bị giật mất chồng , sợ hàng muôn vàn cái sợ…luôn đeo đẳng suốt đời ta cho đến chết .

Khi chồng ta bệnh , ta toàn tâm toàn ý lo toan , hiếm lắm mới có trường hợp vợ ngoại tình lúc này , nhưng nếu là ta bệnh …bao nhiêu là nỗi lo vì sẵn sàng có người giúp ta lo cho chồng ta chu đáo và thay thế ta khi ta chia tay cuộc đời mà về cõi vĩnh hằng . Nghĩ thế này có tiêu cực lắm không khi thực tế là thực tế, không tin thì ai kia cứ tìm hiểu rồi sẽ biết .

Kẻ ấy có cái tên rất đẹp : “người thứ ba” , khủng hoảng hơn là câu : “Trai năm thê bẩy thiếp, gái chính chuyên chỉ lấy một chồng” ., vị chi chồng ta có quyền một tá vừa vợ vừa người tình  mặc kệ luật hôn nhân gia đình , mặc kệ ta lo âu , bản năng của đàn ông đã được công nhận từ lâu lắm rồi .Vả lại cũng do phe chị em ta tự nguyện đấy chứ , phe ta chấp nhận , đồng tình dâng hiến , đồng tình chen vào gia đình ta , đồng tình sẻ chia, chiếm đoạt chồng ta trong sự ngu xuẩn của ta nếu ta có lỡ .Mà ở đời có mấy ai tròn trịa… Chỉ bàn đến đây là ta đủ lạnh sống lưng, toát đẫm mồ hôi .

Nếu ta không muốn đời dị nghị thì cần lặng yên cho yên phận , gái chính chuyên chỉ có một chồng.Chính chuyên là gì mà sao nó ràng , trói ta đến thế ? Tất cả như cơn mê ảo tưởng , chung quy chỉ vì ta quá nhiều ràng buộc, ta không dám vượt ngục tù mà ta đang bị giam cầm , không dám vùng lên như ta đã từng được ngợi ca. Ta chỉ vùng lên để có quyền bình đẳng giỏi việc nước , đảm việc nhà, vùng lên để tìm ra tiền lo toan gia đình thay vì trước đây chỉ dành cho đàn ông ,phụ nữ chỉ tề gia nội trợ…nghiệt ngã hơn nếu ta có thêm một gia đình chồng mà tất tật họ chỉ muốn giải phóng cho chị ,em gái họ nhưng chẳng bao giờ muốn giải phóng cho ta, vì như thế họ sẽ mất rất nhiều ,mất sự phục tùng của ta, mất sự hầu hạ của ta , mất những điều mà ta phải chu đáo do ta bị cái danh hư ám ám ảnh : dâu thảo, vợ hiền , thảo là cái gì cũng phải cho nếu gia đình chồng muốn, hiền là câm lặng làm Osin suốt đời không một tiếng oán than dù bị ngược đãi, hiền là lặng lẽ như loài giun , dế,  mặc cho chồng đối xử bạo hành  cũng cắn răng mà chịu .

Hãy thử làm một thống kê,ta sẽ thấy nỗi đau vì sao cứ âm ỷ, đe dọa ngầm mà ta không lường trước được hậu quả đến với ta đến độ nào!!!Chung quy đó là nỗi đau, nỗi đau trùng trùng thương đau đến với ta ,khủng hoảng và kinh sợ . ta không biết chia sẻ cùng ai ,lặng lẽ và cô độc…Ta tự nguyện lặng câm như thế cho đến một ngày ta tạm biệt cõi đời trần tục . Nhẹ tênh , có gì mà ầm ĩ nhỉ ? nhắm mắt xuôi tay là hết .Ta sẽ được chính thức khắc tên lên bia mộ tên mình, lẻ loi và cô độc giữa trời đất mênh mông ,Nỗi đau rất đời thường mà không ai có quyền lựa chọn .Nỗi đau này ai biết cho ta? Làm vợ ? trời ơi …ta ngửa cổ nhìn lên trời cao ấy, ta thấy gì ngoài cõi hư vô?

PHAN THỊ VINH