NỖI NHỚ ĐẦY VƠI

Mấy hôm nay trời mưa nhiều, những hạt mưa tuôn ào ạt trên mái nhà nghe như bản giao hưởng âm thanh ồn ào nhất , chen lẫn là tiếng ầm ỳ của chớp, sấm sét, trời tối đen như mực, gió rít lên từng cơn khủng khiếp , gào thét dữ dội. Tôi thu mình vào chiếc ghế dựa trong căn phòng nhỏ, nhắm chặt đôi mắt để nghe con tim mình thổn thức khi nỗi nhớ quay về, thời gian bao giờ cũng đi nhanh hơn người ta tưởng nhưng lại không ai cảm nhận về nó, riêng tôi thời gian và nỗi nhớ là nỗi ray rứt không nguôi, chúng không song hành với nhau mà ngược lại. Thời gian cứ trôi mà tôi thì cứ nhớ, một nỗi nhớ đầy vơi ngập đầy ước mơ xa xưa , thời gian cứ qua mất, nỗi nhớ trong tôi cứ dâng đầy.

Nhớ gì? Một cuộc tình không kết quả?

Nhớ gì? Một câu nói khốn cùng như muối xát vào tim

Nhớ gì? Một nỗi đau mà tháng ngày chồng chất không thể xóa nhòa

Nhớ gì? Một hành động phũ phàng của ai kia cận kề chăn gối cùng ta

Nỗi nhớ cứ như những thước phim cuộc đời quay chậm, càng về già tôi càng thấm thía mà ngẫm mãi,xót xa tưởng chừng đã quên bỗng chợt quay về, người đời thường nhớ những gì vui! Còn tôi cứ mải mê nhớ những điều khổ ải vì đời tôi niềm vui quá ít để lấn át nỗi đau chực chờ day dứt, biết làm sao? Tôi thu mình sống trong nỗi nhớ đầy vơi một chút gì hạnh phúc mà hòng quên nghiệt ngã đời mình. Cái vỏ bọc ấy chỉ mình tôi run rẩy lo âu , chỉ sợ ai đó phát hiện là mình đang sống vờ…một cuộc sống bình yên.Ngoài kia trời vẫn đang nổi cơn cuồng nộ,lòng tôi cũng nổi dậy sóng cào,tại sao và tại sao? Kiếp phù du lận đận , ta mong đời có mấy cuộc vui? Cô đơn chực chờ và giết tôi mỗi lúc mưa dập dồn nỗi nhớ, mệt rũ người, quay quắt .Mưa cứ mưa, nỗi nhớ trong tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện cứa vào tim tôi nhói buốt, đắng lắm một cuộc tình nhân duyên đến nay ngày càng đau đớn.Thiên đường tình yêu mê hoặc ảo tưởng mãi đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào tin nó là sự thật,lặng lẽ tôi không thể ngờ mình như một kẻ bị lừa đau đớn, nhưng vì sao lại lừa tôi?cưới tôi về rồi hồn anh vẫn dành cho kẻ khác, ngay cả thân xác anh vẫn chấp chới phương trời phiêu bạt…lạ lùng quái quỷ!Làm sao vơi bớt nỗi nhớ về một thời hoa cỏ ngát xanh, về một ngày tuổi thơ nhẹ tênh mơ ước những thiên đường, một mái ấm và hạnh phúc nhỏ nhoi với đời tôi là xa xỉ.Tôi đã lấy một người chồng không phải cho mình mà để cho người khác, để suốt đời cứ phải mong chờ sau những giờ anh mệt mỏi quay về, đành câm lặng nếu muốn bình yên.

Cuộc sống đối với tôi là những chuỗi ngày dài đơn độc, đêm về một mình khát khao nỗi nhớ thiên đường hạnh phúc, vẽ nên bao viễn tưởng bình yên thăng hoa cuộc đời giả dối thành sự thật ,kết quả là sự nhấn chìm đau thương rời rã . Tôi chết ngạt trong những điều tăm tối không lối thoát, không một cõi đi về! Trời ơi, kêu vậy nhưng tôi biết , hơn mấy mươi năm đời tôi bỏ dở,đời tôi bơ vơ không chốn dựa nương. Không bao giờ hạnh phúc có, tôi đòi gì hạnh phúc? Bây giờ thì tôi hiểu vì sao có người cùng quẫn tìm cái chết đến thế!!!những câu dạy của Phật, của Chúa làm nỗi nhớ trong tôi dịu lại, dịu để tìm quên cho qua ngày tháng, tại sao tôi cứ nhớ đầy vơi những nỗi đau anh dày xé đời tôi , bạo hành cay độc, người cận kề gối chăn lạnh lẽo có gương mặt nạ biến hóa dị kỳ.Đắng lắm, những nỗi nhớ đau lòng mà tôi không bao giờ muốn nhớ vẫn cứ đầy vơi tìm đến lúc mưa cuồng gió lũ, lúc đêm đến lặng thầm. Tôi nhìn lại mình: Đời đã xanh rêu trong nỗi nhớ vơi đầy!

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements