NGÀY XƯA NGHÌN TRÙNG

 

Bất chợt giữa khuya có tiếng đàn Guitar và ca khúc “Như cánh vạc bay” của Trịnh công Sơn vọng đến làm tôi lặng người.Trời, tiếng đàn và ca khúc ngày nào bỗng làm cho kỷ niệm trong tôi trỗi dậy,đêm trường vắng lặng, tiếng đàn buồn mênh mang cứa lại nỗi nhớ sâu thẳm lâu rồi ráng quên tôi từng giả vờ không nghĩ tới. Tôi sợ nhắc lại ngày chia tay tính đến nay đã 40 năm thời học trò vụng dại ngây thơ, nhớ tiếng hát buồn buồn của ai đó : “ Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi…” và : “Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng…” làm trái tim tôi khóc thầm đau đớn. Ngày chia tay ấy là vĩnh viễn kết thúc tình yêu nhẹ như chiếc lá phượng rơi khi mùa hè đến vội.

Không hiểu tâm trạng của người đang đàn nhưng tôi đoán người đàn chỉ là một cậu bé  còn đang tuổi học trò và tiếng đàn còn khá vụng về chưa hay, chẳng biết người đàn ấy có nỗi niềm giống ngày xưa xa lắm mà tôi đã trải qua? Dù vậy tôi bỗng cảm nhận điều chia sẻ, lại một cuộc tình mênh mông khờ dại của lứa tuổi mộng mơ ngoài cửa lớp kết thúc … đau mà khó quên ! Phải đợi đến mấy mươi năm sau mới nghiệm được hậu quả thê thảm làm tim nhau chua xót khi cố gắng xếp vào dĩ vãng.Trời vẫn xanh thẳm khi cuối hạ,mây trắng như ước mơ lung linh tuổi ngọc, chớp mắt tuổi đã hoàng hôn cứ khiến tôi bàng hoàng ngỡ mới hôm qua mà trăn trở.Những con thuyền đến rồi đi, biển vẫn cồn cào sóng vỗ và tôi cứ lặng lẽ bên đời cố quên,cố quên.

Ngày xưa đi học đẹp như cổ tích, khi rời sân trường là bôn ba tìm tới, những thăng trầm diệu vợi, những âu lo toan tính chi phối đời mình những điều ràng buộc cứ thế cuốn phăng tuổi đời, thời gian trên con thuyền đời giữa biển khơi  mênh mông chưa hứa hẹn bến bờ và nhưng bất trắc phía trước.Tất cả là cuộc đời của kiếp người phù du.Mưa rả rích và tiếng đàn vẫn cứ day dứt buồn tênh, chắc hẳn nhịp tim cùng tiếng đàn ấy đang theo nhịp điệu chia ly sầu thảm.Biết làm sao được, thời gian sẽ xóa nhòa nỗi buồn đau là lẽ thường tình nhưng nỗi đau buồn hiện tại là sự thật,kinh khủng cho điều không thể quên chợt quay về trong tôi cũng là sự thật, chìm đắm nhạt nhòa như chùm nguyệt quế thơm nồng ép vào trang vở khi vừa khô thì từng cánh hoa rời rã lẻ loi.

Lý lẽ con tim kể cũng lạ lùng,lúc yêu thì nồng nàn chan chứa! khi chia tay cũng dằn vật khốn khổ…lãng mạn đau thương để tôi cứ mê mải hoài tưởng  khung trời đã ngàn trùng xa cách,trái tim non nớt của những ngày thơ dại ấy tưởng chừng như chết ngạt rồi cũng qua, qua trong nỗi vất vả lãng quên để bây giờ trái tim đã cằn cỗi, tâm hồn chai sạn vẫn nghe đau khi chợt nhớ mới khiếp.Có lẽ do tôi lãng đãng và nhạy cảm của tâm hồn nghệ sỹ mới ra cớ sự, tình gì mà vấn vương đến thế???hờ hờ, biết làm sao được chỉ một ca khúc vọng lại giữa khuya đã tạo cảm xúc cho tôi hồi tưởng tìm về vụng dại xa xưa khiến cho tâm hồn bớt già nua, cằn cỗi.Tôi nhớ ánh mắt ai nhìn tôi chiều tím ấy, ánh mắt nồng như lửa đầy ắp oán trách giận hờn trước khi trời ngả màn đêm…Từ ấy, trái tim tôi bắt đầu ướp lạnh bởi mùa đông cùng nỗi buồn khó tả.

Ai nói với tôi chuyện có gì mà ầm ĩ, ừ! Rồi cũng qua theo dòng chảy cuộc đời, theo những biến động khắc nghiệt của thời gian đến một ngày kỷ niệm tạm ngủ yên dù tim ta đã có vết sẹo, thỉnh thoảng nhói đau như muối xát:

 Ai bảo tình không đau, không nhớ?

Tình không buồn, không khổ lúc chia phôi?

Tim không khóc,nhịp tim thành thổn thức

Trăm năm sau, tình cứ mãi bồi hồi.

Đêm mênh mông chỉ có tiếng đàn thoảng nhẹ,tôi mới hay  mình vẫn đam mê những cảm xúc ray rứt khi nhớ về kỷ niệm, sự lạc quan hay bi quan thì tất cả đã xa “ như cánh vạc về chốn xa xôi”.Giữa dòng đời xuôi ngược ấy, có ai như tôi đang nhớ chuyện tình yêu thời hoa phượng, sân trường giờ đã nghìn trùng xa cách buồn tênh?

PHAN THỊ VINH

Advertisements