NGỌT NGÀO HƯƠNG VỊ BÁNH

Pateso

Trời Vũng Tàu sau bao ngày mưa gió bão bùng nay trở nên nắng ấm,nhìn những giọt nắng lung linh xuyên qua kẽ lá mà tôi thấy mình yêu đời hơn,thoải mái hơn sau mấy tuần chạy đua với công việc dồn dập.Có lẽ áp lực kèm với sự cố bị khàn tiếng do hít phải khói của loại pháo bông sân khấu khiến tôi ngất ngư,chưa kể đến việc không có thời gian ngắm trời đất cũng làm tôi thêm lãng đãng.Nhưng tất cả rồi cũng qua và công việc thành công tốt đẹp khiến tôi hạnh phúc để thưởng cho mình chút thư giãn cà phê cùng bạn bè, tối nằm lim dim nghe nhạc vừa nhâm nhi món bánh mình yêu thích thì quả là tuyệt hảo.

Phải kể đến món bánh nhâm nhi yêu thích từ thủa nhỏ cách nay hơn 50 năm mà tôi được thưởng thức ngoại trừ các món bánh dân gian mà tôi đã kể trong bài trước.Món bánh ngày xưa tôi biết có lẽ được du nhập từ xứ Pháp xa xôi thời kỳ Việt Nam bị đô hộ là bánh bông lan đổ khuôn tròn như trứng gà, bánh Sâmbanh, bánh lạt, bánh men…  nhưng hấp dẫn tôi là bánh Patechau loại bánh tươi dùng trong ngày trong có nhân thịt được bao phía ngoài là các lớp vỏ bánh dòn mềm, béo ngậy. Trong bài viết này tôi không kể hết các loại bánh vì rất nhiều loại do giao lưu văn hóa ẩm thực các nước mà tôi chỉ kể về vài loại bánh gợi nhớ trong tôi bao kỷ niệm thoáng nhớ, thoáng quên đã qua bây giờ hồi tưởng.

Bong lan tron

Càng thôi thúc tôi hơn khi vào buổi chiều nhận món quà với hộp bánh của tiệm Ngọc Hải Thành phố Bà Rịa của đứa em gửi tặng. “Của một đồng,công một nén” quả không sai và nhìn thôi đã no mắt vì những chiếc bánh làm rất khéo léo, màu sắc, hương thơm quyến rũ như: Bánh Patechau cuộn màu vàng đậm ngọt ngào,Su kem vàng óng,bánh phu thê màu xanh mướt…Dĩ nhiên khi nếm thì tuyệt vời khỏi chê.Cuộc đời tôi cũng đã từng đi khắp nơi trên đất nước, có dịp thưởng thức những tài hoa ẩm thực của những cửa hàng bánh, nhất là ở Vũng Tàu, nơi tôi sống hơn nửa thế kỷ thăng trầm biết bao kỷ niệm.

Ngày xưa tôi nhớ hiệu bánh Hoa Hồng có tiếng ở đường Trưng Nhị, chiều đi học về mùi bánh mới thơm lừng tỏa ra khiến  bụng tôi cồn cào mãi đến bây giờ mỗi lần đi ngang qua đều còn nguyên cảm xúc.Đó là hiệu bánh nổi tiếng mà tôi được biết theo trí nhớ non nớt của mình thủa ấy,nhưng có nhiều loại do ba tôi mua từ SàiGòn về càng ngon hơn.Bánh chỉ ăn trong ngày như: Bánh sừng trâu, bánh bơ ngọt…Ký ức của tôi chỉ vỏn vẹn thế, không hơn.Sau 30 tháng 4 năm 1975, bánh ngọt kiểu Pháp dường như mất hút, sau này có bánh quy Hoa Mai phải duyệt theo tiêu chuẩn bao cấp rất khó khăn,bánh bở rẹt, ngọt lừ nhưng ai cũng mê vì thiếu thốn.Thời ấy, nguyên liệu tắc tịt thiếu đã “giết chết” những nghệ nhân làm bánh tây một thời tài hoa.

Banh su

Rồi đổi mới, mở cửa kinh tế vào những năm 1985, bánh ngọt hồi sinh cho đến bây giờ! Vũng Tàu có những cửa hàng làm bánh “không tên” được chế biến bởi những người có nghề bánh kiếm sống làm bánh theo đặt hàng, bán lẻ đến nay thì có hàng loạt các tiệm bánh nổi tiếng như Maximize, Queen,Davi, Ngon,Garden Backery,Trung Hy…muôn màu muôn vẻ mà tôi không biết hết.Chưa kể đến các hiệu bánh kem tiệc cưới,sinh nhật như Tường Vân, Minh Nguyệt,Givals,Lion…Xa hơn, ở Sài Gòn  “Bakery & Café” (cửa hàng bánh ngọt có thêm không gian dành cho khách hàng thưởng thức tại chỗ) không mới đối với người dân Sài Gòn, bởi từ trước năm 1975, Givral, Brodard đã ứng dụng mô hình này mà bất kỳ ai sống ở miền Nam đều biết, bây giờ thì tràn ngập bao nhiêu là nhãn hiệu phục vụ thực khách ngày đêm.

1377474_237356143085952_814020505_n

Bánh tươi thường được ưa chuộng vì tính chất thơm ngon riêng, nóng hổi mới ra lò, nếu mua mang về cũng vẫn thưởng thức được độ ngon của bánh.Song song với các thương hiệu Việt các thương hiệu ngoại như: Tour Les Jours, Paris Baguette (Hàn Quốc), BreadTalk (Singapore), Le Tokyo Baum (Nhật Bản)…cạnh tranh dữ dội buộc các hãng sản xuất bánh phải chạy đua theo như Kinh Đô (K-Do Bakery & Café), ABC (Bakery – cafe ABC), Hỷ Lâm Môn (L’amour bakery – cafe)… Cuộc cạnh tranh trong thị trường bakery vì thế ngày càng quyết liệt hơn.Có dịp bạn cứ tới Cao Thắng (quận 3, TP.HCM) chưa đến 2km nhưng đã có đến 5 cửa hàng bánh ngọt – bánh tươi: Đức Phát, Sweet Home, Kinh Đô, Paris & Baugette và BreadTalk nhộn nhịp kinh doanh là đủ hiểu về một thị trường đầy tiềm năng,hấp dẫn.

Trở lại thị trường bánh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và Vũng Tàu nói riêng, tôi vẫn bâng khuâng về một thời vàng son của Maxim’s có cửa hàng đầu tiên ở đường Ba Cu cứ mỗi buổi chiều khoảng 16 giờ đến 20 giờ, dòng người nườm nượp ghé mua bánh tươi nơi đây trong đó có tôi để thưởng thức hàng mấy chục loại bánh tươi ngon thơm độc đáo…Tiếc thay đã mai một dần vì cách phục vụ, vì bánh không còn chất lượng và cũng vì nhiều lý do tế nhị khác khiến tôi không bao giờ trở lại cửa hàng này nữa.Vậy đó, buôn bán và tạo thương hiệu thì khó khăn nhưng khiến mất tiếng thì rất dễ dàng,ai cũng biết mà không hiểu vì sao cứ vướng.

1390467_237356256419274_1670617650_n

Bài viết này tôi không có chút ý gì quảng cáo cho mấy hiệu bánh, chỉ thả trôi cảm xúc của mình về đôi chút ẩm thực loại bánh ngọt thăng trầm mà mình trải qua nhưng không đầy đủ vì đã quên rất nhiều do tuổi tác.Chao ơi, một khung trời ngày xưa đến nay sao vẫn cứ hằn đậm trong tôi biết bao là nuối tiếc. Bạn có như vậy hay không?

PHAN THỊ VINH