NHỮNG GẦN GŨI YÊU THƯƠNG

DSC_0058_2144x1424

( Tặng Anh,chị em Blog Tri Thiên Mệnh)

Thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt với bất cứ ai sống ở trần gian bụi bặm nhọc nhằn,cuộc sống mải mê và không bao giờ thảnh thơi đeo đuổi con người kể từ ngày bắt đầu cắp sách đến trường.Những trang kiến thức, những lời thầy cô giảng là những hành trang mỗi ngày mỗi nặng nề thêm trên vai mình,trong trí óc mình để có thể bước vào đời đỡ lo âu, sợ hãi.Tất cả là điểm tựa vô giá cho những đứa trẻ lứa chúng tôi ngày nào còn thơ dại tập làm quen với biển đời dâu bể, với biết bao thử thách đợi chờ.Một cuộc thay đổi dữ dội về lịch sử khiến tất cả như bị ném vào cuồng giông bão tố cứ thế mà đi thẳng về phía trước, không được suy nghĩ, không được ngoái đầu về phía sau tìm lại kỷ niệm học trò, chỉ bởi cuộc sống đã là thế!

Rồi  mấy mươi năm sau,khi tóc xanh bạc màu, khi tuổi thơ chỉ còn nhớ nhớ, quên quên, khi bạn bè đứa còn đứa mất, đứa thất lạc tận phương trời xa lắc, đứa nọ đứa kia với mảnh đời khốn khó  gặp lại nhau,chung trường, chung lớp…thậm chí chỉ cần chung trường, hoặc chỉ là cùng biết về ngôi trường ấy, cùng học thầy cô, tất cả cũng đã gần nhau hơn, nắm lấy bàn tay, tâm sự chia sẻ cho yêu thương kết nối, cho gần gũi thêm hơn! Tôi mới chợt nhận ra rõ hơn về trái tim mình bấy lâu đập chỉ theo quán tính, theo sự sống đơn giản là muốn sống thì tim phải đập, phổi phải thở và trí óc phải suy nghĩ.Kèm theo trái tim tôi có nhịp thở khác, nhịp thở bạn bè,nhịp thở của mấy đứa em tuy không chung lớp chung trường nhưng lại chung bao niềm ước mơ cổ tích,ước mơ đời bình yên nồng nàn hoa lá.

Bạn bè chungmotmaitruong là điều quý báu,bạn bè,em út không chung một mái trường cũng quý báu như nhau.Vì thế mà tôi đã để trái tim mình đập thêm một nhịp khác,một nhịp nữa trong mấy mươi nhịp thường tình mỗi ngày tôi vẫn ăn, uống, thở không khí trong lành mà sống là vậy.Tôi thầm cám ơn cô Bùi Thị Ngoan, người đã kết nối yêu thương giữa tôi với anh, chị, em bên THVT68-75 qua Blog Tri Thiên Mệnh,trái tim và tấm lòng của cô thương lũ học trò bao giờ vẫn vậy, không thay đổi mà ngày càng đậm đà hơn.Buổi tối 13/1/2013,tại quán Cà Phê Thiên Đường,nhóm Blog Tri Thiên Mệnh mời Lương Hữu Phước,chủ Blog Chungmotmaitruong và tôi đến dự.Tôi nôn nao như lần đầu đến dự kỷ niệm một năm thành lập Blog của các bạn vậy.

DSC_0016_01-14-2013

Buổi gặp  mặt  khoảng gần 20 người dễ thương và nồng ấm, nhẹ nhàng chứ không ồn ào tưng bừng như nhóm chúng tôi.Dường như các bạn, các em đạo mạo,kín đáo,dịu dàng khi cùng nhau gặp gỡ hay phải giữ lễ vì có khách là tôi và Phước?.Những cái tên được giới thiệu hoài tôi vẫn không thể nhớ dù biết như vậy là tệ lắm nhưng trí óc dở thế phải chịu chứ biết làm sao? Tôi chỉ lõm bõm nhớ được vài người do có điều kiện gặp hoài:Dũng,Ái Nhân,Hồng Anh,Lượm,Thắng,Thẳng, Thủy, Hằng,Huỳnh, Sơn…(nhờ Ái Nhân thêm vào cho đủ nhé!).Phước tác nghiệp với chiếc máy ảnh quen thuộc để ghi lại hình ảnh kỷ niệm sẽ rất khó quên sau này.

DSC_0119_05-14-2012

Những câu chuyện thầm thì,những trao đổi tâm sự chuyện đời, chuyện xưa đi học,chuyện sức khỏe tuổi già .v.v. những ly cà phê,nước ngọt cạn dần,dĩa Snack thập cẩm cũng từ từ vơi nhưng không khí tâm sự bắt đầu nóng lên thì thời gian cũng vừa khuya.Phải chia tay trong lưu luyến.Tôi nhớ nụ cười và tiếng nói pha lẫn tiếc rẻ của Hồng Anh khi chào tôi ở bãi giữ xe vì phải vội vã đi làm trước đó, nhớ tiếng cười của Lượm dòn tan, nhớ đôi mắt nheo nheo của Ái Nhân, tiếng chào của Thu Hằng,điệu bộ bẻn lẽn của Thẳng,lời kể biết tôi của Thủy…Tất tật cứ làm tôi đêm về ngủ đem cả vào trong mơ mới lạ.Ừ, do tánh tôi nhạy cảm,dễ lãng đãng mơ hồ nhưng tôi lại thấy mình hạnh phúc bởi những điều lơ mơ ấy, lại chính là thăng hoa cho đời thêm đáng sống,nếu không thì cuộc đời tẻ nhạt, chán ngắt khi sống mà chẳng có yêu thương.

Trên đường về, lái xe song song cùng Ái Nhân và Lượm, Thẳng tôi mới biết Lượm ở tận Long Hải qua Vũng Tàu để gặp bạn bè rồi tạm nghỉ ở nhà Ái Nhân sáng mai mới về Long Hải.Chao ơi,nếu không cố gắng chúng ta sẽ không có những khoảnh khắc bạn bè vô tư thoải mái khó tìm dù tuổi đã hoàng hôn.Trời càng về khuya càng lạnh, gió biển thổi lồng lộng nhưng với tôi là ấm áp, thiệt tình không màu mè chút nào vì tôi biết và cảm nhận được sự thương mến của anh chị em Blog Tri Thiên Mệnh dành cho Phước và tôi,như thế là quá đủ cho những mối thân tình của cuộc đời mình.

DSC_0029_01-14-2013

Biển vẫn nhẹ nhàng và có lúc cuồng nộ, tình bạn bè  chỉ có yêu thương chan chứa nồng nàn.Tôi đã ươm thêm một vườn hoa nồng thắm ân tình từ những cành hoa đẹp cho đời thêm ý nghĩa.Và mùa xuân bao giờ cũng đẹp tuyệt vời.Bạn ơi, có thấy vậy không?

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements