NIỀM ĐAM MÊ ẤM ÁP

Đem Vung Tau_n

Cuộc sống là chuỗi sự kiện không bao giờ lặp lại, thiên nhiên quanh ta cũng thế,chúng thay đổi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm như giòng đời xuôi ngược.Cũng giống như câu thơ  của cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều:

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu?

Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?”

Nhưng với tôi,đất trời Vũng Tàu nơi tôi sống luôn gieo vào hồn người nhiều mộng mơ lãng đãng dễ thương,giải tỏa cơn buồn khi lang thang trên bãi biển, chân trần nhẹ nhõm  nghe cát biển mịn êm dưới chân, nghe hơi thở của biển hòa vào tiếng sóng và gió rì rào những chiều đến muộn của ngày hè, êm dịu mùa thu và lộng gió mùa đông rồi tuyệt đẹp khi đón xuân về lung linh gợi nhớ bao kỷ niệm hạnh phúc.Vũng Tàu dường như được thiên nhiên hào phóng với bao nhiêu là bãi biển đẹp, nơi nào cũng rực rỡ nét riêng hấp dẫn thu hút sự thú vị của bao người.Cảnh Vũng Tàu chẳng bao giờ “đeo sầu” cho dù những ngày mưa gió bão bùng, bầu trời xám ngắt, biển cuộn sóng tung bọt trắng xóa cũng khiến đẹp mê hồn,âm thanh nồng nàn cùng hương vị biển mặn thấm bờ môi

485935_151821624970820_1007245044_n

Thủa nhỏ, tôi và đám bạn học luôn tranh thủ dạo biển những giờ được nghỉ,để tất cả những nơi Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa,Dinh Ông Thượng…mãi hoài là thiên đường cảnh đẹp khiến tôi và các bạn dù vẫn ở hay đi xa không thể nào quên.Riêng tôi,tuổi nhỏ mộng mơ đắm chìm ngắm hàng giờ bãi cát vàng lung linh dưới nắng, chạy đuổi những con dã tràng xe cát,hát khúc tình ca khi tay trong tay với hắn vào chiều nhạt nắng mà nghe biển thầm thì lời ru nhẹ êm bằng gió vi vu từ ngọn dừa, rừng dương dạt dào sâu lắng.Vậy đó,không thể tả hết nét đẹp hòa cùng kỷ niệm mà tôi và bạn bè sống ở Vũng Tàu, chốn an bình hiếm có mà mình đã sống từ thủa nhỏ đến lúc tuổi hoàng hôn.

Hon ba VTn

Vũng Tàu, tên gọi mộc mạc dễ thương,hiền hòa  ngày qua ngày bằng tấm lòng của bao người vun đắp nay đẹp càng thêm đẹp!Bình minh cho đến hoàng hôn,thậm chí đêm khuya vẫn đẹp lộng lẫy với muôn điều kỳ điệu bởi ánh đèn hòa với ánh trăng lấp lánh soi vào biển mênh mông dát vàng bao lời ru huyền hoặc.Ừ!, dẫu có tả hay đến đâu, những con chữ của tôi vẫn không thể chuyển tả hết nét đẹp huyền diệu của Vũng Tàu khi Phước Lương Hữu, chủ Blog nhiệt tình ghi lại bằng những tấm ảnh mang cả hồn thơ trong đó,sức sống nồng nàn và sự đổi thay của nơi đây được hiện ra rõ nét hơn mà ngay cả tôi cũng phải ngỡ ngàng khi ngắm chúng.

Nét đẹp thiên nhiên hòa với  hồn người khiến những tấm ảnh toát lên nỗi đam mê sáng tạo tuyệt hảo,nhiều lần bạn bè gặp mặt ở các quán cà phê tâm tình nhắc chuyện xưa thời đi học, chuyện thầy cô trường lớp, bạn bè ríu rít thân thương.Lớn tuổi, khi cuộc sống đã giảm bớt điều vất vả thì việc tìm thấy cho mình chút thư giãn nhẹ nhàng lành mạnh quả là cần thiết.Sau vài năm kể từ khi tôi gặp lại bạn bè,Hữu Phước luôn là người nâng hiệu quả bài viết của tôi bằng hình minh họa phù hợp, sâu sắc khiến tôi luôn thấy vui, cảm phục khi vào xem lại tác phẩm của mình trên trang Blog Chung Một Mái Trường kết nối bạn bè gần xa từ ngày ra trường đến nay đã gần 40 năm.

Rồi mới đây có thêm bạn Nguyễn Trung Cường,chủ phòng thu âm, quán ăn sáng nổi tiếng đã tham gia bấm máy với dàn máy ảnh hứa hẹn nhiều tác phẩm hay song song với tay máy Lương Hữu Phước từ lâu đình đám.Tôi cũng qua Phước có hai buổi gặp gỡ tay máy Phương Thảo Trình ở quán Cà phê Thiên Đường, Hoàng Diệu và điểm tâm sáng Bún Thái Ngọc Lan để hiểu được rằng, không riêng gì cư dân  mà Vũng Tàu cũng khiến bao nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên tha hồ trổ tài “săn ảnh” ở những góc nhìn độc đáo.Chỉ là nhiếp ảnh gia tài tử theo đúng nghĩa, ai cũng dư sức nhận ra Vũng Tàu đẹp mãi trong mắt mọi người các bạn ạ.

DSC_0102_21-11-2012 (1)

Cảm xúc len lỏi từ trái tim đến cảm nhận bằng trí óc đã thăng hoa trong tôi sự bay bổng lạ lùng về cuộc đời, hạnh phúc, về niềm vui tình bạn tô điểm thêm cho cuộc sống của mình vốn bấy lâu thiếu hẳn chốn thân thương mà bất cứ ai lớn lên không một lần bước vào khung cửa lớp, sân trường và bạn bè đồng trang lứa.Những hạt bụi phấn nay đã nhạt nhòa, những bài toán, lời văn giờ học tưởng có lúc quên bẵng vì đời bôn ba vạn dặm nay có dịp tìm về như tiếng nhạc rộn ràng chào mùa hè thắm đỏ cánh phượng cùng những giọt nước mắt chia tay ngày ra trường thủa ấy.

Chỉ còn 30 ngày nữa sẽ hết một năm, đất trời đã dịu mát và cơn gió chướng rào rào qua ngọn lá! Tôi chợt thảng thốt khi một mình đứng trước biển lúc hoàng hôn ngắm về nơi xa tắp ấy, chân trời đang ngả sang màu vàng sắc tím,ráng mây chiều nhẹ tênh để nhắc nhở rằng: Đời người chỉ là phù du trăm năm vậy sao người đời không sống trọn với yêu thương tràn ngập hoa hồng, tin yêu và hạnh phúc?.Sao cứ mải mê tìm mãi những huyền hoặc xa xôi mà không thấy hạnh phúc quanh mình thật gần.Vang vang khúc nhạc Giáng Sinh rộn rã khiến tôi như tìm về những đêm mừng đón Chúa giáng sinh ở nhà thờ Vũng Tàu thủa nào.Ngày đó đã mấy mươi năm giờ chỉ còn là kỷ niệm xa vắng một thời thật đẹp đã qua khó quên đến lạ lùng.

PHAN THỊ VINH

Advertisements