NỔI GIÓ

images (1)

Vũng Tàu có những cơn gió chướng theo mùa,gió lồng lộng đôi khi dữ dội như xoáy vào nỗi nhớ mênh mông.Chỉ cần đến cầu Cỏ May,nơi tiếp giáp Bà Rịa  với Vũng Tàu là gió đã khác! Khác thật lạ lùng, mát dịu mà vẫn nôn nao điều gì đó làm tung bay tóc rối, làm rát rạt nỗi nhớ khó tả nên khiến người  như tôi sau hơn nửa thế kỷ quen với nắng gió mặn mà Vũng Tàu chợt có lúc lâng lâng nỗi niềm bàng bạc mơ hồ,xa vắng.Dường như gió luôn gợi trong tôi bao điều nhung nhớ, nhớ những con dốc ven biển đường vòng ra Bãi Dâu,Bãi Sau quanh co bạt gió và chiếc xe đạp chỉ muốn chao nghiêng cùng cơn gió chập chùng.

Vũng Tàu với biển bao quanh cồn cào sóng vỗ, những bãi biển vào mùa gió lộng đã mê hoặc tôi đắm chìm lang thang cuối chiều ngắm hoàng hôn mà nhìn về nơi xa tít ấy, cố ngóng trông rồi quay quắt nhớ chuyện thời thanh xuân tình yêu chín ngập ước mơ nguyện thề. Nhớ héo hắt những chiều phai nắng chỉ còn lại mình lạc lõng bâng khuâng mà mấy mươi năm không thể xóa nhòa.Gió dữ dội cuốn tung những sợi tóc nay đã thôi dài ngang vai một thời khiến lời thơ biến thành cổ tích.Tất cả sao vô cùng đến lạ lẫm.Gió ơi! Sao mãi lặng im như người xưa mất hút tận cuối trời chỉ còn lại hư không???

Hon ba VTn

Tôi vốn hay nhạy cảm, mải mê trong quá khứ nổi gió cồn cào, hiện tại nổi gió lạc lõng và tương lai là nổi gió lặng câm!Chưa có phút giây nào gió thôi chực chờ nổi cơn gió chướng…Ừ, tại sao và tại sao?.Thế mới hay đời sao nhạt nhòa mộng tưởng!gieo mãi khúc hát chim di nhẹ tênh bồng bềnh cơn thắt nghẹt buồng tim.Gió nổi khiến những tiếng lá trở nên hoang vu không lời thoại cho tôi tìm thấy chút mơ hoa thủa nào!Trời ạ, gió đem đam mê thì gió cũng nổi cuồng phong mà đến tận mấy mươi năm sau lòng tôi vẫn dậy sóng thét gào nỗi lặng thầm đau nhói.Buồn tênh.

Dưới chân tôi cát biển vẫn lặng im,mỗi khi có cơn gió nổi lên thì tiếng cát mới cuộn lên âm thanh lạ lùng khó tả.Gió và cát muôn đời ám mãi trong tôi nỗi niềm hoang vắng về cuộc tình đầu chia xa thủa chiến tranh khốc liệt, thủa mong manh giữa sống và chết  mãi chực chờ khi tuổi thanh xuân mất tăm mà lời hẹn hò luôn trở thành dĩ vãng.Khát vọng hạnh phúc luôn đau đáu khiến tuổi trẻ thời tôi ngày ấy cứ leo loét như ngọn nến trước gió chơi vơi và tôi đi mãi đi hoài về phía trước, nghe gió ào ạt bên tai dần dà quen thuộc để mộng mơ tiếng gió trở thành khúc tình ca ngập tràn hạnh phúc.

Gió nổi cứ thế năm này qua năm khác cho đến một ngày tôi chợt thấy mình đã không còn đủ hào hứng đi ngược cơn gió chướng!đủ hào hứng để nhìn tìm mãi cuối chân trời có người đang đứng đợi,mọi việc đã nhạt nhòa không còn đủ để hấp dẫn khi mình đã tuổi hoàng hôn.Chao ơi, thoắt đấy mà đã mấy mươi năm, dĩ vãng chỉ là hạt bụi mờ đăm đắm nỗi nhớ thời tuổi trẻ, gió chỉ khiến hồn buốt giá,khốn khổ nhạt nhòa cho thân phận kiếp người  long đong và chuyện tình yêu trở thành thời xa lắc.Thoáng thiên đường cổ tích và những câu ru hời trở nên đắng nghét đọng lại trên chót lưỡi u hoài,thôi thì nổi gió hay gió nổi cũng đã xa xôi, lạc loài khốn khó đời người dong ruỗi cuối tận chân trời.

50821827_s10

Lặng một chút nghe đời sóng nổi.

Cơn gió nào, trỗi dậy yêu thương.

Và đôi chút  tìm về quá khứ

Cõi mơ hoa ngọt lắng cuối đường.

Tìm mãi, tìm mãi…tôi thảng thốt đối diện cuối con đường… đời còn nhiều chông gai thăm thẳm, những luồng gió nổi chênh vênh mơ hồ nhưng dữ dội.Tất cả vẫn chưa bình yên! Cõi nhân gian còn nhiều phức tạp, những người bạn chỉ thoáng chốc bỗng xa lắc và xác thân trở về cát bụi, hồn kia đã khuất tự phương nào? Hòa vào lời gió mịt mùng vô nghĩa cũng chỉ là hư vô.Sự thật xếp lại, lặng im như ngàn đời im lặng,gió bỗng có vị đắng và màu tím đen khi hoàng hôn tìm tới. “Đời người như gió qua” nghĩ thật nao lòng!

Vậy đó, mấy ai không có những điều bí mật của riêng mình?! Bí mật ở mọi khía cạnh: tình yêu, công việc, gia đình…tất tật đều là sự thật đến với mỗi người như từng cơn gió thoảng hoặc nổi gió cuồng phong thì cũng chỉ là cuộc đời muôn mặt mà trăm năm mãi lo dấu kín cũng chẳng để làm gì!!! Thế mà vẫn phải dấu kín vì nói ra đôi khi hậu quả khó lường mà trở thành người sống không thật.Sống chỉ mong có ngày nổi con gió chướng, tung hê tất cả, cào cấu tất cả cho thỏa tiếng thét tự con tim nhọc nhằn hoài mà tiếng yêu câm nín…Tình yêu thấm đẫm và chảy tràn trong máu,tình yêu chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống mà ai cũng  tìm mãi tìm hoài?, sống vì tình yêu, chết cũng vì tình yêu, đảo điên quay cuồng trong hạnh phúc và bất hạnh.

Quan-Lan432

Đời phù du, mong manh như lá cỏ!sinh ra và lớn lên và già cỗi là quy luật muôn đời nhưng sao tôi cứ thấy vấn vương? Vấn vương những điều khát khao nổi gió mùa nước biển lớn ròng, vấn vương hình ảnh con dã tràng xe cát, lặng lẽ đam mê mãi hoài không dứt.Cứ thế, biển luôn là nỗi bí ẩn khiến hồn tôi mải mê đắm chìm khao khát,biển mặn và gió chướng chỉ có nơi tôi đã sống cho đến xế chiều tận cùng nỗi nhớ…

Biển và những cơn gió nổi yêu thương tôi luôn tìm hoài vẫn còn xa tít tắp phương nào??? Khi tuổi mình cũng đã hoàng hôn.

PHAN THỊ VINH