NÓN LÁ NGÀY XƯA

10380204_957409690951017_8879931207741888845_o

Trời nắng gay gắt kéo theo cái nóng bỏng của trưa hè ở biển khiến trời xanh như thấp hơn không gợn một áng mây.Ánh mặt trời cứ thế mà tha hồ lấp loáng trên cao chiếu xuống đầu người, ngoại trừ những chiếc xe hơi có máy lạnh và người ngồi trong cảm thấy mát rượi thì đa phần ai đó dong ruỗi trên đường,nếu đi xe máy thì đội nón bảo hiểm theo quy định, bịt khẩu trang, áo khoác kín mít thì những ai đi bộ sẽ đội nón gì che mát thủa công nghiệp hóa thế kỷ 21 này nhỉ?.Đó là do tôi lẩm cẩm suy nghĩ vẩn vơ cho nặng đầu vào thời một bước lên xe, ngay đến xe đạp còn chạy bằng điện bình sạc…ai dại gì đi bộ cho khổ?

Vậy đó, đôi khi rảnh việc cần thư giãn tôi hay lang thang trên con đường ngày xưa đến trường, nơi ấy mát rượi những hàng cây mà ít ra 50 năm rồi nay vẫn xanh tốt, những rễ mọc trồi lên có hình thù rất tuyệt cho đám học trò dẫu trưa về tìm bóng cây làm bạn, dù vậy, đa số học sinh nữ đội nón lá đến trường đậm nét dịu dàng từ chiếc nón đa số là nón bài thơ xứ Huế mỏng, nhẹ, đẹp tinh tế mà ngay đến nữ sinh ngắm nhau cũng thấy đẹp nói chi ai đó khác phái,tôi nói vậy không phải chủ quan mà đó là sự thật, thủa ấy xa lắc tà áo dài trắng tinh khiết tung bay theo gió và nón lá che nghiêng đã hút hồn bao chàng trai mơ tưởng một bóng hình.

Chao ơi! thủa mộng mơ ấy là một trời kỷ niệm, nhớ thương day dứt cho đến tận khi cuộc sống chia xa đành quên để bước vào đời, để bôn ba vạn dặm mà quên béng hình ảnh thời xưa đã từng níu kéo bước chân người dừng lại bâng khuâng! Với tôi, chiếc nón lá luôn là vật bất ly thân  để dành đi học vì đi bộ luôn là trường kỳ suốt bao năm đi học, ngày ấy, bà nội luôn dành cho tôi chiếc nón lá bài thơ trắng màu lá mới, chữ lộng cắt tinh tế chìm trong khi đưa lên ánh sáng mặt trời sẽ có vần thơ trau chuốt rất đẹp, và khi nón cũ ngả vàng bà thường dành đội để cho tôi nón mới làm duyên.

Nón lá Việt Nam ở khắp các vùng Bắc, Trung, Nam mỗi miền có cách làm hơi khác nhưng hình dáng đa phần giống nhau nhưng tôi nhớ hoài nón Huế…Theo tài liệu thì nguyên liệu để làm nên một chiếc nón bài thơ xứ Huế chỉ bằng lá dừa và lá gồi. Để có một chiếc nón bài thơ vừa nhẹ vừa đẹp, người ta phải thực hiện khoảng 15 công đoạn từ lên rừng hái lá, rồi sấy lá, mở, ủi, chọn lá, xây độn vành, chằm, cắt lá, nức vành, cắt chỉ… Để có được lá đẹp, người ta thường lên rừng chọn loại lá non (của cây Bồ Qui Diệp) có màu xanh nhẹ, sau đó đem phơi sương qua đêm để lá dịu lại. Tiếp theo, người ta phải nức vàng và ủi lá cho phẳng. Để có được lá đẹp, lá làm nón phải giữ được màu xanh nhẹ, người ta ủi lá nhiều lần cho phẳng và láng. Sau đó, người thợ chuẩn bị khung để chằm nón. Khung này bao gồm 6 cây sườn chính, dựa trên đó người ta bố trí 16 nan tre được vót nhỏ uốn quanh khung hình chóp nón.

KPH_DiTimNguonGocCuaChiecNonLaHue1

Khi làm nón bài thơ, người ta chỉ làm 2 lớp lá, ở giữa là những thắng cảnh và các câu thơ hay. Khi xây và lợp lá, người thợ phải khéo léo sao cho khi chêm lá không bị chồng lên nhau nhiều lớp để nón có thể thanh và mỏng. Khi nón chằm hoàn tất, người ta đính thêm vào chóp nón một cái “xoài” được làm bằng chỉ bóng láng để làm duyên, sau đó mới phủ dầu nhiều lần, phơi đủ nắng để nón vừa đẹp vừa bền, vừa duyên:

“Ra đường nghiêng nón cười cười,

Như hoa mới nở, như người trong tranh”

(Ca dao)

Kể ra thì đơn giản, riêng tôi rất thán phục người làm nón khéo léo,tinh xảo để tạo nên chiếc nón lá che nắng che mưa vừa đẹp vừa tiện ích mà cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến Việt Nam thì biểu tượng là bộ áo dài và nón lá thướt tha của chị em, đặc biệt ấn tượng sinh động là chiếc quai nón nhiều màu tăng thêm nét đẹp của người đội lung linh trong nắng trưa hè vô cùng độc đáo.Thời buổi hiện đại, văn hóa giao thoa khiến cho nón lá mai một giữa bao nhiêu là loại nón, phương tiện che nắng che mưa hấp dẫn khác,nhất là cuộc sống tất bật bộn bề chỉ cần tiện dụng là được ưa chuộng khiến bây giờ bạn rất khó khăn tìm ra chiếc nón lá ai đó đội thong dong trên đường là vậy.

Sao thì sao…tôi vẫn cứ có niềm hoài cổ, mơ màng về khung trời cách nay nửa thế kỷ, lúc tôi bé xíu làm quen với chiếc nón lá to so với thân mình với niềm thú vị lạ lùng khi cùng bà nội đi bộ trên đường đến trường vào đầu năm học, chiếc nón lá gặp gió chỉ chực chờ bay khỏi đầu của con bé nhỏ xíu, gầy nhom đang hào hứng được vào lớp đầu bậc tiểu học.Chao ơi! sao mà thiêng liêng đến thế khi cổng trường Nữ tiểu học Vũng Tàu rộng lớn trước  mắt của tôi, nơi tôi bắt đầu chặng đường tìm kiếm con chữ cho cuộc đời mình.Cứ thế,mười mấy năm từ tiểu học đến trung học…tôi không nhớ nổi mình thay bao nhiêu chiếc nón lá thân thương, đôi guốc mộc của những ngày tới trường hát mãi khúc du ca mộng mị tuổi học trò.

KPH_DiTimNguonGocCuaChiecNonLaHue2

Khung trời hoa mộng và chiếc nón lá màu trắng đặc trưng của lá cứ gieo mãi trong tôi niềm lâng lâng hoài cảm.Nón lá của một trời thương nhớ và ai kia đã tặng tôi câu thơ vụng dại cùng món quà là chiếc nón bài thơ xứ Huế được gói ghém cẩn thận đem về sau bao ngày xa cách! Nón quá mỏng manh nên cuộc tình chợt tan dù cả hai không ai muốn bao giờ…buồn tênh khi cơn mưa chiều tìm đến nhạt nhòa!

PHAN THỊ VINH

Advertisements