NỒNG ẤM CÀ PHÊ CA NHẠC

DSC00129

Giữa bao nhiêu là bộn bề của cuộc sống, những khắc nghiệt của dòng chảy giải trí có tự lâu đời thì chuyện quán cà phê có hát nhạc ở khắp nơi không phải là hiếm.Cà phê nhạc ở Vũng Tàu có nhiều, trải qua bao thăng trầm thậm chí nổi trôi từ khi những người làm nghề mua vui cho thiên hạ “điêu đứng” bởi lệ thuộc vào góc nhìn hay quan niệm của ai đó coi chuyện hát hò, văn nghệ là nhạy cảm …là phức tạp.Đã có một thời sau 1975,ca hát chỉ thấy ở sân khấu văn nghệ quần chúng, lâu lâu có cuộc hội thi hội diễn, liên hoan,anh chị em đàn, ca phần lớn thất nghiệp vì sự nghiệt ngã của thời thế.

Rồi dần dà đổi mới, ở cuối thập niên 80…nghề hát với nhau nở rộ, những quán cà phê lại nhen nhóm ánh đèn màu mê hoặc, lại tiếng âm thanh, tiếng nhạc lời ca trở về bay bổng.Nhóm nhạc khách sạn, cà phê hát với nhau rầm rộ nhiều ở các quán dọc ven biển cũng khiến giới trẻ và người yêu ca nhạc có sân chơi giải trí đỡ buồn, nhưng những quán cà phê nhạc này với tôi dường như có gì đó không hợp bởi sự ồn ào, phức tạp từ dàn âm thanh mở hết cỡ, từ những giọng ca hát hay không bằng hay hát luôn khiến việc thưởng thức âm nhạc trở thành nỗi khủng khiếp.Đó cũng là nguyên nhân tôi không thể ngồi đến 15 phút để thưởng thức cà phê và nghe nhạc lẫn tâm sự bạn bè hoặc “chém gió”.

cafe single end

Tôi không mê nhưng nhìn bạn bè, giới nhạc sỹ, nhạc công, ca sỹ có nơi để sống với nghề, có nơi để gửi tâm tình vào tiếng nhạc lời ca, hạnh phúc khi có người ái mộ mình dù ở chốn tỉnh lẻ này chuyện hát ca,sự nổi tiếng chỉ là hạt cát trong vị mặn của cát biển mênh mông,những ca sỹ một thời đã qua và những ca sỹ trẻ 8,9X bây giờ.Văn nghệ có sức hấp dẫn ma quái mê hoặc bất cứ ai tìm làm quen với nó! Văn nghệ quyến rũ đến độ một thời người ta gọi nó là “xướng ca vô loại” là “con hát” dành cho những người hành nghề “đem tiếng hát cho người mua vui” một vị trí không mấy tốt đẹp trong xã hội so với các nghề cao quý khác nhưng nhiều người vẫn thích.

Mà thôi…trong bài viết này tôi chỉ tản mạn với suy nghĩ của riêng mình về những cảm nhận  trong nhiều dịp tôi đã được thưởng thức, đắm chìm vào không gian của các quán cà phê nhạc lúc tôi có dịp ghé vào, ít ỏi và trân trọng những lao động nghệ thuật của anh chị em.Tới hôm nay, những quán cà phê nhạc mang âm hưởng phòng trà có vài ca sỹ, còn lại là khách được đệm nhạc để thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình.Có những khách hát rất hay,là những giọng ca vang bóng một thời nhưng vì lý do nào đó bỏ nghề  lâu lâu hát cho vui! Có tiếng hát hay chỉ  hát để mua vui…và cũng có tiếng hát thuộc vào hàng “hát hay không bằng hay hát”,nhìn chung là rất tổng hợp.

Cà phê nhạc Single End ở số 9 Mạc Đỉnh Chi Phường 4 Vũng Tàu trong buổi thứ năm tình cờ ghé cùng vài người bạn,tôi thật sự bất ngờ với không gian tại đây,quán nhỏ nhưng trang trí ấm áp, nhẹ nhàng, cà phê và nước uống ngon, đặc biệt quán phần lớn là khách trẻ thuộc thế hệ 8-9X nhưng các em rất tinh tế,văn minh, lịch sự.Nhạc sỹ Tiến Đạt nhận ra tôi vui vẻ giới thiệu về chủ đề tối thứ năm là chương trình nhạc xưa Dòng Thời gian…nói vậy chứ các bạn trẻ hát những ca khúc trẻ cũng rất hay mà người ở tuổi 60 như tôi vẫn thấy phù hợp.Với các giọng ca trẻ Linh Nga, Thanh Hoa,Duy Mẫn,Kim Thanh cùng vài em nữa tôi không biết tên hát rất tốt những ca khúc một thời xa vắng.

DSC09828

Thật là dấu hiệu đáng mừng, tôi lắng nghe các em hát, thở với hơi thở của ca khúc mà thời gian được tính gần bằng trăm năm, thủa tôi  chưa chào đời và còn ở tận chốn nào xa lắc như Buồn Tàn Thu của nhạc sỹ Văn Cao,tác phẩm đầu tay của ông viết năm 1939 đã khiến tôi rưng rưng như thủa còn trẻ mà mình yêu thích, hoặc ca khúc Anh còn nợ em của nhạc sỹ Anh Bằng và nhiều ca khúc khác đã tạo xúc cảm trong tôi khi thật trùng hợp là vào đúng  đầu tiên ngày quốc tế hạnh phúc.Ngắm các em, các cháu cất giọng hát say mê tôi lại thấy mình hạnh phúc nhẹ nhàng khi cùng hòa vào sự hòa nhịp của giòng nhạc từ lâu lắm đã làm say mê bao thế hệ trong đó có tôi.

Ừ nhỉ? Âm nhạc quả tuyệt diệu kết nối yêu thương, kết nối trái tim của những thế hệ tuổi tác lại gần nhau.Nhấp vị cà phê ngọt đắng, vị trà chanh rồi lặng nghe các em, cháu đàn, hát tôi thấy thương thương để tin yêu vào giới trẻ hôm nay, các em, cháu cũng giống như thủa thanh xuân của tôi ngày ấy, giữa chiến tranh khốc liệt vẫn mơ ước tình yêu, hòa bình tự do, để thầm mong thế hệ các cháu sẽ được an lành,hạnh phúc, được bình yên hát ca những tình khúc ngợi ca quê hương, tình yêu đẹp như mùa xuân và những quán cà phê như Single End là nơi giúp các em thể hiện lòng yêu thích nghệ thuật của mình đúng hướng, trong sáng, yêu đời, yêu người và yêu Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp,anh hùng.

1465108_675758325803145_75313339_n

Cuộc sống thật dễ thương, tôi vẫn tin như thế khi đã trải qua quãng đời mình chạm ngưỡng hoàng hôn.Đã thấm thía nỗi đời chông chênh, bôn ba thăng trầm khi có dịp đến với giới trẻ, sống lại ngày xưa, tìm hình bóng mình trong đó cách nay hơn 40 năm để nhạt nhòa nỗi nhớ.Mong sao chủ nhân Single End Café giữ mãi chất lượng phát triển tốt,phát tài và được nhiều khách ghé thăm thân thương gần gũi, ươm mãi yêu thương và tình cảm mến mộ của nhiều người yêu nhạc.

Gió dịu mát, tôi và các bạn ra về khi đã có một đêm thưởng thức nhạc hay, nhiều ấn tượng.Đêm trăng muộn dường như đẹp hơn hòa vào lòng tôi niềm vui rộn rã…Đời thế là hạnh phúc,đơn giản như đang giỡn các bạn ạ!

PHAN THỊ VINH