NỒNG NÀN GIÁNG SINH

Lúc này không khí Giáng sinh đã ngập tràn khắp nơi trong Thành phố Vũng Tàu.Rõ nét nhất là các khách sạn, nhà hàng,quán Cà phê… đều được trang hoàng rực rỡ bằng các cây thông, ông già Noel,hang đá,những mô hình đặc trưng về Noel thật dễ thương và lộng lẫy khiến người người nô nức  hơn.Giáng sinh bây giờ không chỉ dành riêng cho người có đạo mà người ngoại đạo cũng vui chung.Giáng sinh lại gần với Tết Dương lịch nên chuyện cùng đón ngày Chúa sinh ra đời rồi vui năm mới đã thành thông lệ.Tôi thì  dù mình không có đạo cũng rất vui mừng và lâng lâng với những niềm vui trong tiếng nhạc Giáng sinh an lành.Yên bình hạnh phúc đã là tất cả mong ước của mọi người.

Ngày các con tôi còn nhỏ, chúng vẫn thích được ông già Nôen tặng quà sau một đêm ngủ dậy.Và tôi luôn đóng vai Ông già Nôen thân thương ấy lén đặt lên đầu giường của các con món quà nhỏ được gói giấy hoa,cột nơ đỏ, phần lớn là một quyển sách truyện hay, vài viên kẹo ngọt hay con búp bê, gấu bông nhỏ bé tùy theo khả năng tài chính mình lo được,vậy mà các con tôi rất thích, chúng sống trong ước mơ đơn sơ ấy cho đến khi lớn lên và luôn thắc mắc vì sao ông già Nô en quá tài,tâm lý, biết rõ ước mơ của mình đến thế.Nhìn con vui sướng mà tôi cảm động.Ngày thơ ấu,tôi không năm nào được ông già Nô en cho quà dù mỗi lần đến Giáng sinh tôi vẫn luôn đến trước hang đá, nhìn lên tượng Đức Mẹ cầu xin những ước mơ nhỏ nhoi đời thường mình mong muốn và tạm yên tâm là lời cầu xin của mình sẽ được ghi nhận.

Lớn hơn, tôi hiểu thêm cuộc sống khó khăn của ba mẹ phải nuôi bầy con ăn học,phải vất vả sớm hôm…không thể chăm sóc khoảng trời cổ tích mà tôi lãng đãng mong chờ.Tôi vẫn lớn lên,vẫn xem Giáng sinh như dành riêng cho mình,mơ mộng đủ điều và lang thang cùng bạn bè vào những đêm Thiên Chúa giáng trần ban ơn lành xuống khắp thế gian, tôi cũng tay trong tay với hắn hẹn hò và nghe sâu thẳm trong hồn,trong trái tim mình chút gì đó lâng lâng khi mùa xuân đến vội!Thủa ấy,Đêm giáng sinh nào tôi cũng làm thơ, viết những bài văn nguyện cầu hòa bình, đứng lặng trước biển mà nghe ầm ào sóng vỗ, nghe trái tim mình thổn thức khi không có hắn kề bên, khi tôi phải chia xa hắn vĩnh viễn,buồn tênh.

Chiến tranh khốc liệt đe dọa tất cả chúng tôi thời đó,hạnh phúc là xa xỉ kèm theo những cuộc chia lìa.Tôi chỉ biết cầu xin bình an vào đấng tối cao mà mình tin tưởng.Kể cũng lạ, dù ngoại đạo nhưng tôi vẫn thích câu: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,bình an dưới thế cho người thiện tâm” mà yên chí  về một phép mầu nào đó,hễ ai thiện tâm đều được bình an,đơn giản mà sâu lắng.Rồi cuộc đời xô đẩy, những bôn ba gắn liền gian nan cuộc sống khiến tôi mải mê tìm mãi chuyện đời dâu bể, bạn bè cứ xa dần…mấy mươi năm sau gặp lại,tôi hiểu được cạnh bên mình còn có một khung trời bạn bè xưa thời đi học,gặp lại nhau chỉ nhắc chuyện lớp học, sân trường, thầy cô và những giờ học khó quên đã thành kỷ niệm.

Vũng Tàu thay đổi nhiều đẹp tuyệt,nhưng biển nghìn đời vẫn cũ, vẫn sóng mênh mông gieo mãi trong hồn tôi kí ức nhớ nhung.Ngôi giáo đường nay đã già và những hàng cổ thụ bị bão quét còn lơ thơ vài gốc nhìn thật buồn như tôi mỗi lần có dịp đi ngang nơi ấy.Thoắt đó mà tôi đã trở thành người cao tuổi hay đứng lặng nhìn cảnh cũ mà lãng đãng chuyện xa vời.Ừ, bất chợt tôi nhớ mấy câu thơ: của Bà Huyện Thanh Quan trong bài thơ Thăng Long Hoài Cổ ngày xưa đã học:

“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt

Nước còn cau mặt với tang thương”

Càng đọc càng thấm thía về đời người mong manh và những kỷ niệm bỗng chốc là dĩ vãng xa xôi.Đời thay đổi đến chóng mặt,đó là lẽ thường tình mà sao tôi vẫn cứ vấn vương để trăn trở hoài cho những ước mơ tuổi trẻ đã tạm quên do những chi phối nghiệt ngã đến nay vẫn chỉ là mơ ước.Thêm một mùa Giáng sinh nữa lại về,tóc trên đầu đã có nhiều sợi bạc!những nếp chân chim đã tìm đến tự bao giờ trên gương mặt luôn khắc khoải lo âu.Tôi chợt thảnh thốt thấy mình vẫn chưa được bình yên,vẫn còn bôn ba và nhìn quanh bạn bè cũng thế.Chao ơi!có những đêm dài thức trắng để làm việc mong tìm được chút nhẹ nhàng cuộc sống, tìm chút tươi vui giữ mãi nụ cười coi vậy mà cũng khó quá chừng dù đã khá quen từ lâu,từ lâu khi tuổi mình mới đôi mươi,nay con cái đã sắp ba mươi đấy thôi.

Có lẽ con người hay tham lam trong đó có tôi, tham hoài một cuộc sống bình yên, tham hoài một điều an vui, no đủ khó nói!Để mỗi lần Giáng sinh về dù là ngoại đạo tôi cũng nguyện cầu sao cho nồng nàn yêu dấu đừng mất đi và con người mãi yêu thương nhau trong niềm tin yêu về đấng cứu thế cao cả cứu rỗi chúng sinh được an lành trong cuộc sống.Giáng sinh lúc nào cũng nồng nàn trong tôi,nhẹ như hương hoa hạnh phúc,  như nắng ấm xua tan màn đêm băng tuyết của mùa đông cho mùa xuân về ngự trị.Văng vẳng đâu đây ca khúc Đêm Thánh vô cùng khiến lòng người ấm áp bình yên và tôi lại đón thêm mùa Giáng sinh khi tuổi đã hoàng hôn.

Thân chúc các bạn mùa Giáng sinh an lành,hạnh phúc,bình yên, tràn ngập yêu thương các bạn nhé!

PHAN THỊ VINH