NỮ SINH MỘT THỜI XA LẮC

11114260_497047790450118_1614860467653987605_n

Nắng oi bức của ngày chớm hạ,mây trời trắng tinh treo lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt và thấp thoáng những chùm phượng đỏ rực trên cành.Biển vẫn xanh màu thương nhớ ầm ào khó hiểu, cát vẫn vàng màu vàng long đong thủa xa xưa áo trắng sân trường! Đôi bàn chân xinh xắn ấy ngày nào đặt lên cát biển mịn êm nóng bỏng giữa trưa hè mà vẫn nghe dịu mát khi làn nước biển tràn bờ trôi dài theo con sóng, bàn chân trần chưa vướng bụi chông chênh của đời người dâu bể, chân vẫn đẹp mịn màng với làn da mượt mà tuổi xuân thì đã làm lung lay bao trái tim học sinh nam chung lớp, chung trường! Chao ơi! những tưởng đời đẹp như mơ bằng những vần thơ nồng nàn hoa mộng, đẹp như trang cổ tích hoàng tử công chúa rạng ngời trong giai điệu nhạc trữ tình lãng mạn bâng khuâng như sắc nắng lung linh ngoài cửa lớp hẹn hò.

Vậy nhưng! Khốn khổ là chữ nhưng đã làm chợt tỉnh mộng của những nàng nữ sinh một thời hoa mộng áo trắng tung bay và chân bước tung tăng vào cõi thơ ngập tràn hoa thơm cỏ biếc. Ngày ấy, các nữ sinh trung học luôn thấm đẫm trái tim nồng nàn nhớ nhớ, thương thương quấn quýt tà áo tung bay của những lần hẹn hò không dám ngỏ lời yêu, đôi khi câm nín cho đến khi giòng đời xô đẩy cách chia để trở thành nỗi nhớ mênh mông không thể lấp đầy, nỗi nhớ đeo đuổi dai dẳng hơn nếu chẳng may đời sống khắc nghiệt, cô đơn, đau khổ. Mỗi người một số phận, không ai giống ai, hạnh phúc khác nhau, đau khổ lại càng khác dữ dội để làm tròn kết quả là số phận…Ừ! số phận cay nghiệt, hạnh phúc gì thì thủa là nữ sinh luôn đẹp như gấm hoa, lãng đãng khung trời hoa gấm, chút yêu thương, nhung nhớ cũng đủ làm trái tim loạn nhịp, đủ khiến mắt xanh màu hy vọng, môi đỏ và má hồng làm ai kia xao xuyến.

249111_189607464525569_613735007_n

Tôi! Tuổi 13 mộng mị ngắm mãi cành hồng hiên nhà vừa chớm nụ để nhớ về ai đó, ngắm biển xanh để thấy đời  ngát màu xanh hy vọng và cát vàng dưới chân là mộng mị thiên đường, thậm chí bọt sóng lăn tăn trắng xóa kia cũng đủ để những lời văn, câu thơ thương nhớ tuôn tràn sau giờ học Việt văn bình luận, sau những lãng đãng lời Thầy giảng là mơ mộng riêng mình! Rồi tuổi trăng tròn 16 đẹp như hoa xuân dẫu đang mùa hè cũng mát dịu trời yêu, tôi vừa biết viết thư tình trên trang giấy  perlure mỏng tang màu hồng phấn tình yêu, màu xanh da trời mê mệt hy vọng khi bước chân trên đường giờ tan trường có ai đó đang đứng đợi hoặc chầm chậm theo sau.Tuổi 18 với những lao đao vì thời cuộc, tình thử thách bằng làn tên mũi đạn chiến tranh để bước chân ai đó không thể về như mong đợi…Cứ thế, chiến tranh khắc nghiệt và nhiều cuộc tình tan,những nữ sinh ngày nào quên dần tuổi hoa để sống đời chua xót, ngọt ngào gì thì cũng : “Thôi rồi còn chi đâu em ơi” như lời ca khúc tình yêu mơ hồ còn nhớ.

Nắng chới với của hơn 40 mùa hạ nóng bỏng đã khiến hồn người héo úa, trái tim cằn khô chẳng còn chút rung động thương yêu trong cõi đời khốn khó.Những nàng nữ sinh xinh đẹp một thời xa xưa chợt xa lắc bến bờ mộng mị, xa lắc những yêu dấu ngập tràn kỷ niệm để từ đó hát mãi câu  từ biệt không hẹn ngày trở lại.Biết bao nhiêu câu chuyện tình đẹp phải chia xa, chuyện tình nồng bỗng thành ác mộng đau đáu mong chờ và hình ảnh chiếc áo dài trắng nữ sinh đẹp xinh thành xa vời vợi.Tôi và biết bao nữ sinh sống vào thời chiến tranh dữ dội không thể quên ngày tỉnh giấc lúc sớm mai, chiếc áo dài trắng đến trường thủa nào xếp vào đáy tủ để cơm áo gạo tiền, để tập làm quen điều mới mẻ trong chuỗi đời cuộc sống.Chớp mắt, khi hoàng hôn đến, khi tóc xanh nhạt phai thì nỗi đau vẫn cứ đa mang, lại nhớ về kỷ niệm rồi thương.

10320527_782942775056825_1608015023827521626_n

Còn đâu những quả me chua và vị cay mặn của muối ớt? Còn đâu những ly đậu đỏ bánh lọt quyến rũ giờ ra chơi? Còn đâu ly chanh đường chua ngọt mềm môi nỗi nhớ?…Cứ thế khiến một góc trời của ai kia đau đáu mà không thể xóa nhòa! Rồi đêm về nhớ như in tình thư viết lời hoa mỹ, nhớ từng buổi hẹn hò khi hoàng hôn nhạt nắng, nhớ lời ai kia thầm thì nhưng sợ không dám nắm lấy bàn tay để nghe hơi ấm áp nhịp nhàng hòa quyện.Trời! ngày ấy sao ngây thơ đến lạ lùng, trong sáng đến tuyệt vời chỉ có trong cổ tích.Chắc chắn như thế mà không chút hoài nghi về sự thánh thiện yêu thương nữ sinh tuổi đẹp nhất cuộc đời.Ừ,tại sao càng cao tuổi càng nhớ chuyện xưa tích cũ, nhớ thời “Em tan trường về đường mưa nho nhỏ” gợi nhớ mùa hè chia tay rực nồng cánh phượng đỏ thẫm trên cành, cho tôi không quên mùi hương nồng hoa phượng lạ lẫm khi hắn trao tay chùm phượng vỹ này ra trường năm học cuối.

Dù gì đi nữa thì mùa hè cứ đến vào mỗi mùa chia tay năm học.Bao nữ sinh  bước vào đời với bàn chân trần mong manh gót son trong biển đời chìm nổi, trong thử thách gian nan hay thảm hoa tươi thắm gì thì cũng bắt đầu thiên chức bất di bất dịch của cuộc sống làm người, đắm đuối mơ hoa cũng phải sực tỉnh khi hoa lá mùa đông lạnh tanh đợi mùa xuân tới vội vàng kiếm tìm hạnh phúc!!!Giấc mơ hoa  thời nữ sinh của tôi giờ nhắc lại vẫn thấy nao lòng, hơn 40 năm rồi kể từ dạo ấy…đôi chân dong ruổi đường xa vạn dặm của tôi còn chưa hẹn điểm dừng và chân trời còn xa tít tắp phía chân trời!

Vung_Tau2

Nhớ lắm cảm giác quấn quýt của tà áo dài trắng tung bay và tiếng guốc gõ đều khi tan trường mấy mươi năm trước.Bạn thân mến ơi!

PHAN THỊ VINH