THÂN THƯƠNG ĐÃ GẦN LẠI

10007502_675742875804690_28553878_n

( Tản mạn với Phạm Ngọc Bích – Vịt trời)

Cuộc đời là chuỗi nhân duyên lạ lùng, dễ thương luôn khiến tôi thú vị, yêu quý,phần lớn những người tôi gặp đều giống như mùa xuân ngập tràn hoa lá, lộc non xanh biếc.Vườn yêu thương ấy tôi luôn mở ngõ đón chào, rộng mở thoải mái dù biết rằng mình rất ít lộ ra tình cảm, thậm chí  khô khan, lạnh tanh từ vẻ bề ngoài, vì những điều khó nói khiến mọi người khó gần.Chỉ có nụ cười được tôi chọn lọc là có vẻ thân thiện nhất để trao đến ai đó khi vừa gặp lần đầu tiên.

Ừ! Lần đầu tiên tôi gặp em so với hình ảnh trên FB thì khác xa lạ lẫm, “Vịt trời” trẻ hơn so với trong ảnh nhưng nụ cười không lẫn vào đâu được,ánh mắt  lấp lánh niềm vui thật thà như đếm khi em chạy đến …Trời ạ, nhìn đứa em chưa gặp lần nào ngoài đời ở tít nửa vòng trái đất về đang chào  A.N đã đủ xúc động, huống chi sau đó tôi cũng lọt thỏm trong vòng tay ấy mà muốn cay mi mắt,trong  tôi, em đã như quen tự kiếp nào,gần gũi quý mến như ruột thịt.Tôi vốn luôn chậm để biểu lộ cảm xúc riêng mình, vốn dấu kín trong từng suy nghĩ mà để thấm dần, thấm dần cảm giác tuyệt vời thân thương đến lúc vỡ òa với bất kỳ lần giao tiếp nào mình gặp trong đời.

10152610_676775522368092_1776788678_n

Có lẽ vậy nên tôi tuân thủ giao ước của em là muốn giữ kín cho đến khi em rời VT, có lý lắm chứ! Sự riêng tư ấm áp cũng hay và đặc biệt, cũng ấn tượng để nhớ khi góc quán Cà phê Thiên Đường buổi tối hôm ấy chỉ có em và 4 người chị gồm H.A, A.N, L.H và tôi mà em muốn gặp.Hai giờ đồng hồ làm sao đủ  kể hết những điều lạ lẫm, với tôi, em có ánh nhìn tinh tế về nhiều thứ như chiếc máy ảnh,hương vị cà phê, về không gian lẫn sự phục vụ của quán, về cuộc sống chung quanh mà em trăn trở khiến tôi dư hiểu rằng: Phía sau nụ cười hiền hòa ấy là bầu trời nhân hậu, hiếu lễ và chu đáo. Em về VN lần này để thăm ba mẹ tuổi Hạc không khỏe…về  lần thứ 8 hay 9 gì đó mà tôi không nhớ rõ trong quãng 19 năm em sống ở nước ngoài,lần này em về 11 ngày thì tôi đã gặp được em ba lần ở ba quán cà phê,một quán hủ tíu sườn bán khuya quen thuộc.Bấy nhiêu đó có cần tả tình tả cảnh gì thêm chăng???

dscn8240pv

Quán cà phê Single End và Gazero khi gặp “Vịt trời” cứ khiến tôi lãng đãng những điều vui,buổi sáng ở cà phê Gabeco lần đầu tiên tôi nếm hương vị bánh có rượu và hạnh nhân thơm lừng do em cất công mang về.Ở đây, tôi có thể mua hoặc muốn mua mà không có nhưng điều quan trọng là sự chu đáo tận tình này thì làm sao có bạc tiền nào mua được?. Cám ơn em dù biết rằng khách sáo,tôi dư hiểu em chăm sóc gia đình ấm áp của mình nơi phương xa ấy có “hai người đẹp” mà em yêu thương là vô vàn tình yêu nồng nàn thì thật là quý báu.Tất cả rất đẹp, lung linh sắc màu thương yêu của bản tình ca thắm thiết hát mãi ngọt ngào như mật…chưa kể đến tấm lòng của em dành cho người thân, cộng đồng thân ái.

10013835_675748645804113_1532280647_n

Cuộc đời thường được ví là mong manh, vô thường hay như thế nào đi nữa thì việc tôi gặp em là sự thật, chẳng chút vướng bận mà trái lại cuộc gặp lần này đã khiến khoảng cách thân thương thêm gần lại, chan hòa và gần gũi hơn.Biết em, tôi biết thêm thế giới tình người bao la thân ái biết chừng nào!thế giới mà ngày nay ai cũng cho là khô cứng, ảo thời đại @ đầy dẫy lừa lọc,tôi  tin,quý em như đứa em trai mãi đến bây giờ mới gặp sau bao nhiêu năm không biết,huyền diệu lắm cõi nhân gian rộng lớn mà nồng ấm thân tình.Có dịp ngồi nhớ lại, tôi biết rằng mình diễm phúc để được gặp nhiều  người mến thương mình không phải là đơn giản!Và em, người đã khiến tôi tìm thấy cảm xúc ấm áp thân thương của một đứa em dễ mến.

dscn8077fb

Mến chúc em và gia đình luôn hạnh phúc, tràn ngập yêu thương.Luôn thành công trong công việc mình mong ước nhé.Tạ ơn trời đã dành cho tôi khung trời yêu thương có đông đảo bạn bè quý mến mà suốt quãng đời mình  đã gặp trong đó có “ Vịt trời” .Thật tuyệt vời các bạn ạ.

PHAN THỊ VINH

Advertisements