TÌNH NHỚ MÙA NOEL

Cứ mỗi khi tiết trời se lạnh, nắng nhẹ đi cái gay gắt và mây trời như thấp xuống là mùa đông lại đến…mùa đông tới trong đó đồng nghĩa có mùa Giáng Sinh,một tháng cuối năm cho những ai mơ tìm hạnh phúc,  một ngày Thiên Chúa giáng sinh xóa tan bao nỗi đau trần thế ,để Chúa ban phát hy vọng bình an đến thân phận mong manh của mỗi con người.Riêng tuổi trẻ, Giáng Sinh còn là thời gian kết hoa thiên đường tình ái, là những đôi lứa ngỏ lời yêu thương nồng thắm, những đôi lứa tay trong tay cất lời ca hạnh phúc bước vào cuộc sống lứa đôi ngập tràn hoa thơm cỏ biếc.Tất cả là sự sắp đặt kỳ diệu nhất cho tình yêu con người luôn đắm đuối khát khao được Thiên Chúa ban ơn !

Mỗi mùa Giáng Sinh, có biết bao nhiêu cuộc tình vừa đến,bao cuộc tình kết tóc xe tơ,bao cuộc tình chỉ còn là kỷ niệm?  là những câu hỏi mông lung khi ta quỳ dưới chân Chúa trên cao mà nguyện ước cho đời mình hạnh phúc, bình an!Trái tim con người khó hiểu trăm bề cho những cuộc tình đến rồi đi là thế.Nhất là tình nhớ tuổi học trò ngây thơ trong trắng, có đạo hay không thì đứa nào cũng xôn xao rộn rã, cũng nắn nót những giòng chữ chúc mừng : “Merry Christmas” trên những tấm thiệp tự vẽ …gửi cho bạn mình mến thương,rồi cùng hẹn nhau đi lễ nhà thờ, hẹn nhau dạo quanh những con đường rợp hoa đăng lung linh, những cây thông xanh trang trí đèn hoa và tiếng nhạc Noel vang vang đầm ấm.Tiết trời se lạnh nhưng lòng người ấm nồng nỗi vui hạnh phúc,

Tình yêu bao giờ cũng là bản giao hưởng tuyệt tác làm con người mê đắm.Ngày ấy! thủa chúng ta còn là những học sinh tóc xanh, da mượt sắc hồng, trái tim vừa biết rung động đầu đời về một bóng hình nào đó …rồi làm thơ, rồi nắn nót thư tình yêu đương, rồi hẹn hò vào đêm: “Chúa xuống dương gian” tay nồng ấm trao nhau bờ môi ngọt mềm hơn lụa…khó quên đến … chết! Sau này khi tuổi đã cao,chúng ta lại chỉ còn nỗi nhớ…chỉ một bậc tam cấp, một góc nhỏ giáo đường cũng làm ta xao động và kỷ niệm,nỗi nhớ ùa về.Tình đẹp hay tình đau đều là là tình nhớ…chúng cứ đua nhau tìm về mỗi khi mùa Giáng Sinh đến theo quy luật thời gian khiến hồn ta lãng đãng khát khao giăng giăng hoài nhớ,Giáng Sinh là mùa yêu thương cho tất cả loài người , cho tất cả những ai vừa yêu, đã yêu và đang yêu,trong sắc màu thương yêu đó có lẽ trên cao Chúa sẽ mỉm cười bao dung độ lượng ban phát ơn lành đến bất cứ ai yêu nhau nồng thắm,thậm chí đang khổ đau vì tình .Ôi chao,ngay đến cả những hàng cây trước ngôi giáo đường cổ kính cũng xôn xao hạnh phúc chào đón mùa Giáng Sinh bằng những lộc non xanh biếc,thoảng hương hoa sao quen thuộc thấm đẫm vào không gian cùng tiếng chuông ngân khiến ta thêm nhớ mãi kỷ niệm :

“ Chuông giáo đường,em ơi gợi nhớ,

Chút yêu thương xa lắc tìm về…!

Tay trong tay,tình ta nồng thắm.

Mộng xa xưa chan chứa câu thề”

Nắng nhẹ càng làm hồn ta thêm yêu thời xưa cắp sách đến trường, thời áo trắng sân trường rộn ràng chào đón một mùa Giáng Sinh tràn ngập tình yêu học trò ngây thơ…để mãi đến mấy mươi năm sau, đời ta thăng trầm bao cung bậc khi mỏi gối chồn chân nhìn lại chợt vẫn nghe  mùa Giáng Sinh tuổi trẻ cứ như mới hôm qua ,vẹn nguyên bao kỷ niệm làm tim ta xao động bồi hồi.Đó là cuộc đời của những người tuổi đã chớm đông ,yêu thương vời vợi khi tiết trời mênh mông hòa tiếng nhạc thánh ca đến nao lòng …Ừ nhỉ,chiều đến như đời ta đang đến cõi hoàng hôn mà sao vẫn thấy buổi tan trường áo trắng tung bay, những học sinh nô đùa ríu rít khi ta tình cờ bắt gặp khiến lòng chùng xuống…thương thương,tình nhớ lắm khi Giáng Sinh mỗi năm mỗi đến ,mùa yêu thương cho loài người thấy mình được  yêu nhau hơn, yêu  như “ Thiên Chúa giáng sinh là bởi vì ta”…phận con người mong manh mê muội suốt đời chỉ mong cầu hạnh phúc ,bình an ngọt ngào trong ơn lành mà Chúa ở trên cao mặc khải .Tình nhớ mùa Giáng Sinh tưởng quên mà không thể quên là thế .Tình ơi!!!

PHAN THỊ VINH

Advertisements