Thành phố biển Vũng Tàu cách Sài Gòn ( Thành phố Hồ Chí Minh)chỉ mất gần hai giờ đồng hồ đi bằng ô tô với điều kiện đường thông suốt, đừng như hiện nay, quốc lộ bị băm nát, hầm hố do nâng cấp hơn ba năm chưa xong,làm du khách cũng oải khi vượt qua con đường đau khổ này. “Đi du lịch mà cứ như hành quân vượt Trường Sơn thời chiến tranh” một du khách than thở!. Nếu đi bằng tàu cánh ngầm chỉ là một giờ, Dù vậy,qua Cầu Cỏ May du khách đã cảm nhận được luồng gió biển mát rượi và không gian trữ tình tuyệt đẹp mở ra trước mắt, một đô thị không ồn ào náo nhiệt, với những con đường có cây xanh được chăm sóc cẩn thận, Thành phố Vũng Tàu còn là thành phố du lịch đầu tiên của Việt Nam. Vũng Tàu còn được biết đến với ngành công nghiệp dầu khí,các bãi biển sóng rì rào quanh năm và những tên gọi thật dễ thương: Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa …, núi lớn, núi nhỏ … bao quanh bởi biển.

Vào những ngày nghỉ lễ, cuối tuần thì Vũng Tàu ồn ào náo nhiệt với hàng trăm ngàn du khách về nghỉ ngơi, tham quan, tắm biển, người dân Vũng Tàu sống bằng dịch vụ du lịch … bao nhiêu năm rồi Vũng Tàu chỉ có biển và biển, có khách sạn, nhà hàng, có đường phố thênh thang nhưng vẫn có đìều gì đó chưa ổn lắm, đó là nội dung cuộc ghé thăm của du khách sao cho gây ấn tượng, nhớ và sẽ trở lại.

Trước hết phải bàn đến văn hoá trong kinh doanh du lịch,và nghệ thuật tuyên truyền, việc  nâng giá phòng khách sạn, nhà trọ, “chặt chém” du khách của các nhà hàng, quán ăn vào các dịp lễ lớn luôn là nỗi nhức nhối chưa có giải pháp thích hợp, dù lãnh đạo địa phương đã cố gắng xử lý tình thế, nhưng “con sâu làm rầu nồi canh” hiệu ứng lan truyền làm du khách ngại đến Vũng Tàu là điều không tránh khỏi. Chưa kể đến việc đội quân hàng rong, vé số, ăn xin đeo bám gây bất ổn cho du khách.

Vũng Tàu có số khách sạn, nhà trọ nhiều nhưng thiếu công trình văn hoá  xứng tầm phục vụ nhân dân địa phương, nói chi đến công trình dành cho khách du lịch, chưa có một nhà hát đủ sức, một công trình Văn hoá mà khi có bạn ghé thăm, Vũng Tàu tự hào giới thiệu, là nỗi trăn trở của nhiều cấp lãnh đạo cứ sau mỗi một nhiệm kỳ vẫn còn ở phía trước.Ngoài các danh lam thắng cảnh , di tích nổi tiếng lâu đời,Vũng Tàu có một Đền thờ liệt sĩ tuyệt đẹp, một Đài tưởng niệm liệt sỹ nhưng chỉ là vật chất , chưa là nội dung, “phần hồn” để du khách tìm ghé thăm như  một nhu cầu.Hệ thống cáp treo Vũng Tàu vẫn chưa là một điểm đến hấp dẫn, Rồi du khách,cư dân Vũng Tàu luôn tiếc ngẩn ngơ khi cảnh quan thiên nhiên “Hòn Ngưu” Dinh ông Thượng đã bị công trình cáp treo xóa sổ.

Nhân dân Vũng Tàu đều lo sợ về vẻ đẹp tự nhiên của Vũng Tàu không còn mà biến dạng, ai cũng đều cảm thấy cần có sự quy hoạch tốt đẹp, đừng manh mún,cái khó là làm thế nào để xứng tầm, làm thế nào để tuyệt vời …mới là điều để suy ngẫm.Đòi hỏi các nhà lãnh đạo có tầm nhìn không chưa đủ mà phải có cái tâm không chỉ gắn với phúc lợi cộng đồng mà còn phải có chiến lược phát triển phù hợp hiện tại và lâu dài.

Môi trường của Vũng Tàu cứ sau mỗi dịp cuối tuần ,du khách đến bỏ lại biết bao là  rác thải có phải do số đông là du khách bình dân, Vũng Tàu hứng chịu hậu quả là điều dĩ nhiên, ai ai cũng có thể nói về văn hoá dễ dàng nhưng hành động có văn hoá là điều khó lắm , chẳng ai muốn nhắc tới vì  đây là điều tế nhị , dễ mích lòng, mà người Việt Nam ta chỉ thích “ dĩ hoà vi quí ”, ngại nói điều chưa hoàn thiện vì sợ bị đánh giá,  sợ nói ra cái xấu vì sợ buồn lòng nhau…Tất cả cứ như vòng tròn lẩn quẩn mà mấu chốt là cái nền đạo đức , ý thức tập quán phải được xây dựng từ gốc, để cơ bản là nói ra sự thật hay dở gì thì cũng là văn hoá , để cùng nhau sống tốt hơn , xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị ngày một chất lượng và thành phố Vũng Tàu sẽ luôn đẹp trong mắt bạn bè, du khách  gần xa không chỉ riêng cư dân Vũng Tàu.

PHAN THỊ VINH

Advertisements