CÓ NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG

16387319_760432960778265_5644285897951310623_n

Vũng Tàu, vùng đất biển, núi, rừng, sông và những cư dân sống hiền hòa như đếm,có lẽ vì họ ngày đêm tiếp xúc với biển trời bao la, khoáng đạt,tiếp xúc với con sóng biển mặn vị mồ hôi, các loài tôm, cua, sò, ốc…thậm chí dã tràng bé bỏng cùng những hạt cát li ti được vo tròn tan dần trong nước biển mỗi khi sóng vỗ bờ.Cứ thế Vũng Tàu có bình minh khi mặt trời sáng rực tỏa sáng ở Bãi Sau, lấp loáng sau Núi Nhỏ nếu bạn đang ở Bãi Trước.Rồi khi chiều buông, từ Bãi Trước đến Bãi Dâu bạn sẽ đón hoàng hôn sắc màu kỳ thú đẹp huyền hoặc đến lạ lùng.

Đời người cũng vậy,sáng, trưa, chiều, tối dần trôi theo thời gian 24 giờ của ba vạn sáu ngàn ngày trăm năm một kiếp người.Tôi cũng không ngoại lệ, vương vấn từ khi biết ngắm ánh mặt trời lên cao phía sau đỉnh Núi Nhỏ và thật nhanh chìm xuống biển Bãi Trước với muôn màu kỳ ảo.Sau này lớn hơn, chân trần đến Bãi Sau vào sớm tinh mơ để ngắm được bình minh có mặt trời mọc lên lạ lẫm,từ sâu trong suy nghĩ và thực tế, tôi biết ánh mặt trời bình minh đẹp, sáng chói hơn hoàng hôn rất nhiều, hệt như tiếng khóc của trẻ thơ khi chào đời bao giờ cũng tươi tắn, vui mừng hơn nụ cười của ai đó khi tuổi hoàng hôn.

Lan man như vậy để tôi dẫn dắt vào điều mà ai cũng ngại nêu cảm nhận về hoàng hôn đời người theo quan niệm xưa xa lắc: Già rồi còn lo gì chuyện tương lai? Để ai đó ở ẩn, sống êm ả, ẩn dật chờ mặt trời khuất sau mặt biển kia là xong! Ơi Trời…buồn đến thế ư khi câu nói : Sanh,lão, bệnh, tử ăn sâu vào cái triết lý quái quỷ của bao người mà sao chẳng nghĩ về kiếp người ở chặng đường nào cũng vui mà ám ảnh bởi câu: Trần có vui sao chẳng cười khì?.Với tôi, kiếp người thế nào cũng vui, lạc quan mà sống rồi sẽ qua thôi để chẳng riêng ai giống ai số phận, cuộc sống giống nhau như khuôn đúc thì mới là cuộc đời, mới là thế giới muôn màu lạ lẫm.

15220216_728108947344000_971976564163874772_n

Hơn 60 năm, so với tuổi 100 thì tôi còn quá trẻ để ngẫm sự đời so với các bậc cao niên khác rồi triết lý vẽ vời, tuy nhiên tôi vốn mơ mộng lãng đãng về những điều được gặp, được chia sẻ từ  nhiều phía,từ nhiều thân phận mà tôi biết, cảm xúc riêng của trái tim bộc lộ ra ngoài,miễn cảm xúc hay suy nghĩ gì về góc khuất mà đã lâu tôi được nghe triết lý từ số đông người: “Ai cũng có góc khuất, tay phải và trái để sống cho cái bóng đen của mình!”.Càng lớn tuổi hơn, tôi càng hiểu để yêu thương những điều tốt đẹp, lạc quan sẽ hạnh phúc nhiều so với niềm đau, nỗi buồn mà cố gắng vượt qua như lời Ba tôi khuyên bảo.Và tôi luôn phải cố để không ưu tư, khốn khổ vì nỗi đau trong đời mình gặp phải.

Quả thật, rồi cuộc sống buồn vui là vậy khi cuộc đời tôi được gặp gỡ, chia sẻ, hiểu một chút tấm lòng của chị dấu kín trong sự lạc quan ấy là nghị lực, là những đau thương của thời đấu tranh tù đày đã vượt số phận bệnh tật khi tuổi thất thập, chị cười không tươi như xưa vì bây giờ bờ môi xinh đẹp ấy đã méo hơn một chút. Sau lần trọng bệnh,vượt qua căn bệnh dữ một bên tai của chị đã không còn nghe được lời yêu thương, giai điệu thân tình của đời chìm nổi, tất cả chị nghiêng vành tai bên kia để nghe rõ cũng đủ thoải mái.Qua chị, tôi thấy mình bé nhỏ cả về sức vóc lẫn ý chí kiên cường, niềm lạc quan lúc nào cũng rộn rã…và gặp chị ở thời điểm hơn thất thập không ai có thể biết về chị với một quá khứ tuyệt vời thấm đẫm khát vọng.

Một chị nữa thì thoải mái, tấm lòng bao la có đức lang quân mà anh có thể kể về chuỗi ngày nuôi chị lúc sinh con, chăm ba con gái dễ thương, xinh đẹp, tài năng lớn lên từng ngày. Khi còn làm việc, chị như con tàu vượt sóng ra khơi với những cánh buồm không mệt mỏi để giúp chị em an lành,hạnh phúc.Sau nghỉ hưu, chị vui cùng mái ấm, trang trại mà những loại cây trái thật đặc biệt luôn được chị chia sẻ đến mọi người khi vào mùa. Điều đặc biệt, chị có những tài năng riêng về kiến trúc mà khi hỏi ra tôi vô cùng bái phục vì khả năng xây dựng là do chị có gien từ ba mình, một thầu khoán nổi tiếng ở Vũng Tàu xa xưa. Bên chị, tôi quý tấm lòng chị bao la, nhân hậu,yêu thương đến mọi người.

14333138_1571282103180289_8723107151618970900_n

Chị nữa thì chỉ cười mỗi khi tụ họp, thoải mái, an lành như tên của chị, một trong các đức tính : Công, dung, ngôn, hạnh mà ông bà mình mong muốn con gái đạt thành.Tôi ít có dịp tiếp xúc với chị,chỉ biết vào những lần tụ họp sau này mà lần nào về cũng cứ bâng khuâng khi một lần chị mời dự đám giỗ mà tôi không đến được.Cuộc sống là vậy,thành đạt, hạnh phúc không ai giống ai nhưng biết chị an vui, bình yên khi tuổi cao là hạnh phúc…nhẹ nhàng như thế khiến tôi cảm phục là mình còn phải học nhiều về điều thân yêu, vỗ về ấm áp cho đời mình ý nghĩa.

Một chị nữa ốm yếu mong manh, nói nhẹ như hơi thở chia sẻ về bao điều trong cuộc sống, gắn bó với đời,với yêu thương cạnh hai con gái ngoan hiền,nghĩ đến chị! Tôi thật sự thấy mình còn xa lắm một nếp sống an vui,thanh thản để rũ bỏ sân si ngộ ra điều lạ lẫm của kiếp người mà ai đó đều muốn đạt đến nhưng khó vô cùng.Chị sống nhẹ nhàng,có không của cuộc đời dường như không còn ranh giới,thoải mái hay đau khổ gì thì cũng đến tận cùng nỗi đau của lời ru yêu thương tình mẹ.Chị cứ nhẹ nhàng vẫn không xóa hết nét ưu tư hằn trên gương mặt, trên bàn tay,dáng gầy và tiếng nói nhẹ như gió thoảng.Với chị, hạnh phúc dường như thấp thoáng bao điều lênh đênh chìm khuất như sóng vỗ chiều buông là vậy.

Hạnh phúc trong khó khăn, trong thách thức gì thì người tôi sắp kể có lẽ thật tuyệt, chị giỏi, thành đạt, phơi phới ở một vị trí mà chị có thể sai lầm nếu không vững vàng, chị làm việc trong điều kiện đòi hỏi sự trí tuệ, sáng tạo lẫn linh động. Khó khăn hơn khi chị phải nhẫn nại mỗi ngày bên chồng, người đã có một thời sống như người khác do thần kinh không ổn định.Chỉ có tình yêu vô bờ bến mới níu kéo anh trở về đời thực cùng gia đình, vợ, con nhờ thêm vào tài năng của các YBS,vào tấm lòng của chị trọn nghĩa phu thê…Chị còn làm thơ, những câu thơ bay bổng, lạc quan, vô vàn hạnh phúc.Tôi học ở chị sự ấm áp, chia sẻ, nhân văn,qua đó sự lạc quan cháy bỏng và nụ cười thân thương hạnh phúc, con cháu thảo hiền khiến chị thêm nhiều sức sống.

WP_20160329_10_36_05_Pro

Rồi những chị em khác mà từ từ tôi sẽ luôn phải học, phải thấm đẩm chiêm nghiệm sau những lần được gặp, vừa gặp lại không thể kể hết ra đây, ai cũng có mảnh trời riêng sống thật đẹp, đạo đức,thành đạt,hạnh phúc để từ đó động viên nhau vui, khỏe, trẻ đẹp, yêu đời khi tuổi đã hoàng hôn.Thật nhiều bông hoa kết lại hình trái tim xin được tặng đến các chị em tôi đã gặp, sắp gặp và sẽ gặp.Chúc các chị em đẹp mãi những ước mơ đời, yêu người bao la nhé.

Đời có bao lâu mà hững hờ. Phải không các chị?

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements

BÂNG KHUÂNG BÔNG SÚNG

20232195_852296044925289_7550983306745155734_o

Tháng 7, biết bao điều hợp tan, chia ly đọng về cho hạnh phúc, niềm vui tràn đầy hệt như thiên nhiên tươi đẹp, cây cỏ xanh mướt sau cơn mưa hè mát rượi chứa chan điều nhung nhớ.Thông thường màu tím luôn man mác buồn, gợi trong tâm tư ai đó nỗi niềm kỷ niệm, về quá khứ, hiện tại, tương lai gì thì sắc tím vẫn mênh mông bao vương vấn.Tím có nhiều sắc màu đặc trưng riêng, là màu chủ đạo của bảy sắc cầu vồng, là vùng trời thương thương gieo nỗi niềm man mác  khó nói.Hoa súng có cái tên dân dã đến lạ kỳ, dân dã nhưng trùng với tên của vũ khí chiến tranh : súng đạn, nghe đã giật mình.Vậy nhưng hoa súng dễ thương, nhẹ nhàng mọc lên từ khoảng không gian mặt nước ao hồ, nhẹ nhàng e lệ, không chút kiêu sa, thanh tao như hoa sen,cũng chẳng đến nỗi rẻ rúng như lục bình.

Hoa súng bây giờ còn được mang vào hồ, bình , chậu để khoe sắc nơi trang trại, sân vườn biệt thự, đọ dáng cùng sen, khoe màu cùng sen một thời đẳng cấp.Tại sao lại được đặt tên là hoa súng? Mà không là hoa gì gì đó cho nhẹ nhàng thanh thoát như màu dịu mát của sắc tím, như cánh hoa xòe ra cũng đẹp lạ lùng? Hay chỉ bởi hoa giống hình viên đạn khi chưa nở mà khiến người ta ấn tượng, thậm chí do hoa được đặt do quen từ âm sen sang súng cho quen …? Mà thôi, vẩn vơ gì thì súng cũng có tên rồi, tôi tự trả lời như thế khi gặp đâu đó những bông súng tím nở lẻ loi trên mặt ao, hồ, cọng hoa súng dùng làm rau ăn, nấu lẫu, trộn chua.Hiện nay, hoa súng có nhiều màu không chỉ riêng màu tím mà tôi thường gặp cũng đủ thấy sự phong phú đa dạng của loại hoa này.

cay-hoa-sung_cay-hoa-sung-0

Bông súng chẳng kiêu sa mà đơn sơ như cái tên được đặt, dường như chẳng có cha mẹ nào đặt tên con bằng bông súng, nghe cứ dữ dội, khói lửa chiến tranh phát khiếp.Với tôi, luôn nhớ món bông súng nấu chua, bông súng chấm nước cá kho, và theo đông y thì  bông súng dùng chữa bệnh hiệu quả như có tác dụng giúp làm dịu dục, chống co thắt, an thần, trợ tim, trợ hô hấp, tăng cường sinh lực; thường được sử dụng trong các trường hợp tình dục bị kích thích, di tinh, mộng tinh, mất ngủ, tim đập nhanh, kiết lỵ, tiêu chảy, ho, viêm bàng quang, viêm thận, tiểu buốt, tiểu són, đau lưng, mỏi gối do thận yếu. Các bộ phận của cây Súng còn được dùng làm thuốc thanh nhiệt, chống say nắng, cầm máu. Đặc biệt, nó còn trị hiệu quả chứng co giật ở trẻ, đau lưng mỏi gối, nam bị di tinh hoặc phụ nữ khí hư bạch đới…! vô cùng hữu ích.

Tôi nhìn theo góc độ lãng đãng của kẻ hay mơ mộng thì hoa nào cũng đẹp, cũng có ích, cũng là thảo dược quý từ đời xưa trong đó có bông súng,tôi cũng thích gọi bông súng theo miền Nam giản dị, dân dã, ngon đến mềm lòng những ai đi xa lâu ngày trở về miền Tây sông nước, ngắm bông súng ngút ngàn sắc tím, thưởng thức món ngon đặc trưng từ loại bông này mà nhớ mà thương kỷ niệm, rồi từ đó sáng tác văn, thơ, nhạc, họa theo cảm xúc của mình.Nếu bạn có chút kỷ niệm nào đó về bông súng thì bạn sẽ nhớ hoài, nhớ đôi khi chẳng để làm gì, nhưng có một cõi riêng để nhớ  chẳng tuyệt vời mộng tưởng khi giây phút nào đó chìm vào giấc mơ mênh mông, chìm vào ký ức một thời thương nhớ chứ?

Bông súng, cái tên ấy nhẹ tênh như cánh diều chao liệng vào mùa gió thổi trên bạt ngàn đồng lúa xanh mướt, ngút ngàn hòa sắc tím lẻ loi chiều hò hẹn của đôi lứa yêu nhau,của phút bình yên không tiếng súng ầm vang thời chiến tranh khói lửa. Tình yêu vẫn đến diệu kỳ như hương thơm của lúa, như sắc màu của hoa, lãng đãng lục bình trôi đợi chiều về cho hoàng hôn màu tím.Khi ta già đi, kỷ niệm thơ ấu, trẻ trung tìm về cứ thế nhạt nhòa ẩn hiện,tất cả trang thơ, ý nhạc, văn chương mê mải như lời ai kia thầm thì hẹn hò giờ đã là khoảng trống hư không.Rồi chợt nhớ đến bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu khát vọng, mơ ước giờ chỉ còn là dĩ vãng mà buồn tênh.

hoa-sung-4

Ừ, bỗng dưng sao tôi nhớ về tuổi thanh xuân đến lạ lùng, ngày ấy làm gì có được những suy tư, nghĩ ngợi chín chắn, già dặn như bây giờ mà tất cả là sự thoáng qua, sự đơn giản như nụ cười ngày ấy cười để vui, cười để chỉ để cười mà không thể biết có ai kia mắt chợt buồn khi ta trả lời không…biết.Vậy đó, những ngây dại ngày nào không thể hiểu nổi vì sao, để rồi cứ quẩn quanh khi lớn lên, già đi, giòng đời trôi nổi.Những tình cảm ấy khó quên đến khôn cùng, rồi hoài nhớ mênh mang ray rứt chỉ bởi tánh tôi hay nhạy cảm, việc gì cũng trăn trở ưu tư, luôn ái ngại mình làm đau người khác dù ai đó nhẫn tâm nghiệt ngã.

Đời phù du như cành bông súng kia khi rời nước là héo thật nhanh, giống kiếp người trăm năm  rồi cũng chẳng được gì? Trong vòng xoáy thân phận lợi danh, danh lợi, thân bông súng chẳng được ngợi ca như các loài hoa quý khác cũng rực rỡ vươn cao, rực rỡ lung linh đón ngày mới đẹp, phục vụ món ngon đến con người.Như vậy là có ích biết bao ẩm thực của con người, chưa kể sắc màu tím biếc, chập chờn trong gió giữa trưa hè in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng khiến hồn ta thanh thoát, nhẹ nhõm là quý biết bao rồi.

hinh-anh-dep-hoa-sung-6

Tôi chỉ biết cám ơn đời, cám ơn cuộc sống bao điều kỳ diệu và những trái tim nhân hậu chung quanh luôn sưởi ấm giá băng, lạnh lẽo thân phận kiếp người khốn khổ.Cám ơn các bạn những bồ tát bao la tình thương mến thương như loài bông súng kia, là ai trong xã hội cũng sống đẹp, sống hiền hòa bao dung cho đời đơm bông, kết trái hạnh phúc.Bông súng vì sao bâng khuâng đến nao lòng?

PHAN THỊ VINH

 

 

CHIỀU MƯA THÁNG BẢY

15094838_720555064766055_7016110510147335245_n (1)

Không hiểu vì sao tháng bảy năm nay Vũng Tàu mưa hơi ít, cứ chiều thì vần vũ chuyển những tầng mây đen về khắp bầu trời rồi mưa nhẹ tênh,gió im bặt, mưa vừa vừa khiến tôi đỡ sợ về sự ngập nước đường đi,về bao điều khó nói của những cơn mưa tháng trước dữ dội đầy sợ hãi,đường Vũng Tàu có nhiều nơi ngập cũng khiến cư dân sợ dù chỉ một giờ sau, thoát nước đã yên ổn! Riêng tôi, mưa ít hay nhiều gì đều sợ thể hiện sự biến đổi khí hậu bất thường, sự nổi giận của thiên nhiên mà từ hồi thời đi học lớp một Thầy Cô đã dạy,cảnh báo con người về gìn giữ môi trường.Ừ, thủa ấy, bọn trẻ chúng tôi đã biết về không chặt phá rừng,không xả rác bừa bãi, không bắt tôm cá cạn kiệt,không nhiều thứ được nhắc nhở đến thuộc lòng từ thủa bé thơ.

Vậy đó, tuổi thơ lớn lên trong sự dạy dỗ chu đáo của Bà, của mẹ, của Thầy,Cô, Nhà trường…dạy làm người từ khi còn bé xíu, biết yêu thương súc vật, biết kính trên, nhường dưới, biết không làm điều sai trái…mỗi ngày được dạy từ các câu chuyện kể hay, dạy đạo hiếu,lễ phải trái ở đời.Có lẽ đọc đến đây, các bạn sẽ ngạc nhiên vì sao tôi lòng vòng, khó hiểu những chuyện xưa như trái đất,thậm chí khó chịu vì từ lâu dường như ai cũng đã quên để vượt đèn đỏ mà không hề e ngại, xả rác bừa bãi mà xem là chuyện bình thường,làm điều gian dối mà nghĩ rằng đúng rồi đổ tại ông trời.Dù gì thì ngày nay ít có người nhớ đến câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” rồi: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”.Tất cả được xem xưa như cổ tích.

14333138_1571282103180289_8723107151618970900_n

Với tôi, lúc nào cũng ngắm trời biển rộng, ngắm cảnh vật thay đổi đến chóng mặt từ biển, núi, rừng chỉ hơn 60 năm ở đất Vũng Tàu, vùng đất được xem là du lịch đầu tiên của Việt Nam với cái tên Việt hóa: Ô Cấp, thủa Vũng Tàu hoang sơ đúng nghĩa: Rừng vàng, Biển bạc nuôi sống cư dân ngọt ngào ấm áp, ngày đó người Vũng Tàu chân chất dễ thương đa phần sống bằng nghề biển.Ngày tôi đi học, ngôi trường mẫu giáo ở gần Nhà Thờ Tin Lành bây giờ rồi đến Tiểu học là Trường Nữ Vũng Tàu là trường Tiểu học Hạ Long ngày nay.Từ nhà đến trường, tôi luôn đi bộ trên đường Lê Lai, Lý Thường Kiệt như buổi rong chơi, thể dục cùng đám bạn .

Mỗi khi nhắc lại chuyện xưa, tôi luôn bồi hồi nhớ nhiều đến những con đường, hàng cây che bóng mát vươn cao thẳng tắp xòe cành che bóng mát, nhớ tiếng rao hàng với những món ngon: Xôi lá cẩm,xôi vò.Món bún riêu cua thơm phức, bánh bèo, bánh khọt,bánh mỳ thịt, bánh mỳ bì, cá trích sốt cà quyến rũ cái bụng sáng sớm.Đường đến trường của tôi mỗi ngày dù vội vã nhưng tôi vẫn không quên ngắm và hít thở không khí sớm mai trong lành mát rượi, ngắm những tia nắng sớm mai lung linh chiếu qua kẽ lá, tiếng chim ríu rít trên cao, hương hoa sao thơm ngọt dịu.Tất cả du tôi đắm chìm vào nỗi mộng mơ  đời cổ tích,yêu sự đạo nghĩa,lý lẽ phải trái mà mình được học.

15109385_720555194766042_6620037973018736564_n

Điều gì xảy ra trong tương lai, đến với cuộc đời mỗi người luôn là ẩn số bí hiểm chẳng ai có thể biết, đoán trước?Tôi cũng vậy, cuộc đời thăng trầm cuốn xoáy giòng chảy đến tận cùng đến ngày già đi, tôi thảng thốt biết mình lạc lõng với dòng chảy thời gian,lạc lõng vì đời may rủi chơ vơ,điểm lại, bạn bè ngày đi học đứa nào cũng một phận đời riêng, thành đạt, thất bại, đau thương, hạnh phúc không ai giống ai,giống như thời tiết bốn mùa, nắng rồi mưa, dãi dầu chìm khuất. Kỷ niệm tháng bảy mấy mươi năm trước dường như tôi đã sắp quên, quên ngày chia tay mưa gió cuồng nộ thủa nào ven chân núi nhỏ, quên mất vị của ly sữa chanh đá nồng thơm và sự buốt lạnh vì biết lần chia tay này là rất khó có ngày gặp lại.

Gần 45 năm, cứ mỗi năm tôi cộng thêm kỷ niệm để mong quên kỷ niệm mà không thể. Kỷ niệm ấy vào một chiều mưa chẳng có lời gì để nói gieo mãi trong tôi niềm day dứt vì sao ngày ấy mình cứ lặng im? Rồi bỗng giận mình khi ngắm cành hoa Tigon hồng nhạt đến nao lòng…sự chân chất đến vỡ vụn ấy khiến đắng lòng như câu hát rong một đời tôi tìm mãi tìm hoài vào mỗi chiều mưa tháng bảy, vào những lúc thật buồn lang thang chìm vào nước mưa lạnh toát buồn tênh.Đời cũng thật lạ, lạ đến vô cùng cho bất cứ ai đợi chờ người ra đi không hẹn ngày trở lại, ngày chia tay không vơi một ngụm nước vừa chua, vừa ngọt không còn vị mát lạnh của đá rịn mồ hôi ngoài thành ly không thể xóa mờ.

17757244_795736910581203_8653106790271813359_n

Ừ, đã có bao nhiêu áng văn, thơ day dứt về kỷ niệm chia xa không gặp lại? đợi chiều mưa tháng bảy mà nhớ, mà thương? Riêng tôi, vẫn lặng lẽ tìm về nơi ấy, nghe biển thét gào, nghe mưa rơi không dữ dội mà day dứt mà hát nhẩm trong bờ môi câu hát cuộc hò hẹn xa vời mất tăm mấy mươi năm rồi khó quên đến lạ.Mưa? trời không có nắng. Mưa ru mãi điều buồn không thể tìm quên và cứ thế khiến đời đa đoan,tại sao? Khi tôi cảm thấy mình cứ muốn điều kỳ diệu như loài chim hải âu biết hát lời tình yêu cho con tàu quay trở lại bến bờ,cho ai đó biết điều gì mình đã gặp!

Nắng chấp chới, mưa đã tạnh…Trời ơi, mưa chiều tháng bảy cứ thế nhớ mãi nhớ hoài trong tôi. Bạn ơi!

PHAN THỊ VINH

 

TỰ TÌNH THÁNG SÁU

14242275_1571281999846966_3287710849525769826_o
Ừ thì tháng sáu cũng đến để biết rằng nửa năm 2017 qua nhanh đến bất ngờ.Cũng chỉ bởi cuộc sống cuốn hút,náo nhiệt 24 giờ cứ thế qua nhanh.Nhìn quanh, tất cả vẫn đang sôi động,vẫn đang tưng bừng nhiều sức sống.
15409678_732252560262972_91705699_o
Niềm vui, hạnh phúc đều do chính mình cảm nhận bằng sự riêng tư với gia đình, bạn bè…sự vui vẻ lạc quan điểm tô cho cuộc sống thoải mái hơn,từ sự an vui này giúp mọi người tích cực biết sống vì mọi người, sống văn minh lịch sự từ những điều nhỏ nhất.
14125598_677257642429131_7003533836398316924_o
Từ đó đời sẽ đẹp hơn lên, sẽ khắc phục được những khó khăn thử thách mà tiến bộ hơn.
14206140_1569723896669443_669679505232578617_o

Vậy đó, sáng sớm của ngày mới, vì sao bạn không ngắm nắng vừa lên,lắng nghe tiếng xe chạy, tiếng ồn ào quen thuộc,tiếng chim hót tràn đầy sức sống sau cơn mưa đêm làm dịu đi sự nóng bức ngày hè.Rồi mở Đài lên xem hay nghe thời sự để thấy sự đổi thay thật đẹp của chung quanh.
 2

Chúc quý bạn bè yêu mến ngày mới cuối tuần tràn đầy niềm vui, năng lượng, hạnh phúc nhé.
PHAN THỊ VINH

 

DÀNH CHO NGÀY CỦA MẸ

Ngày của mẹ với cơn mưa nửa đêm về sáng, đủ để nghe lòng thấm thía bao nổi vất vả của mẹ dành cho các con.Đến khi lớn khôn,lập gia đình và làm mẹ mới thấu hiểu những hy sinh to lớn của mẹ, thấu hiểu thân cò lặn lội đường khuya quãng vắng mưu sinh nuôi,chăm sóc con yêu.

12540147_472487926290309_588643643_n
Là phụ nữ vẫn là chịu thương, chịu khó…là hy sinh thầm lặng mà không có gì cao quý bằng.

10505398_517651371695716_4820482955217444803_n
Ngày của mẹ không chỉ có một ngày mà 365 ngày cả năm thấm đẫm giọt mồ hôi, bao thổn thức của trái tim trên giòng đời xuôi ngược , sóng biển, mưa gió tơi bời để đem sự an vui, hạnh phúc cho các con,gia đình nhỏ của mình.

IMG_0687

Xin được nguyện cầu bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc vui vẻ đến với các Bà, các mẹ,các em, cháu đã và đang sắp làm mẹ…Những người phụ nữ tuyệt vời như những đóa hồng nồng nàn tình yêu thương ngát sắc hương,mãi mãi thắm đỏ màu tin yêu hy vọng.
Thương quý vô cùng

THÁNG 5 LẠI VỀ

31.12.16Vt

Lúc này thời tiết nắng nóng, nóng hầm hập chơi vơi.

Tháng 4 và tháng 5 nào cũng gieo nhiều điều khó tả.

Lúc này viết càng lúc càng ngắn lại.

Ngắn như đời mình đếm ngày đếm tháng, đếm năm.

Đếm như những cơn mơ mộng ảo quay cuồng.

Ừ! Tháng 5 cho cuộc chơi,những yêu thương chợt tắt.

Cho đời chênh vênh

11269772_497047630450134_8757715588103148173_o

Cho phù du thành sự thật

Trời nắng chói chang,

Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5 có nhiều điều để nhớ,

Để thấy đời không như là mơ, vẫn khắc khoải,bôn ba,lo âu đủ kiểu vì cuộc sống nặng nề đến lạ.
Muốn nhẹ nhàng,vô tư nhưng chỉ là điều mong muốn để ngày trôi đi.

1888706_509824595839104_4680235354382135914_n

Cứ tháng 4 và tháng 5 là biển nhạt nhòa hư ảo khiến ai đó lạc lõng dù đông đúc người chật cứng biển, đường phố, ồn ào náo nhiệt.
Tháng 5 lại bắt đầu của một năm ròng 12 tháng, 365 ngày quay đều buồn vui…

Giữa trưa, đầu trần để cảm giác nóng bỏng về kỷ niệm thủa nào mấy mươi năm muốn quên mà cứ nhớ.

Như thế nào cũng phải vui vẻ,phải cười thật tươi cho đời hạnh phúc bạn nhé.

Những gì buồn rồi sẽ qua.

PHAN THỊ VINH

VIẾT NGẮN THÁNG TƯ

22.3.17 đẹp

Chớp mắt một cái,tháng tư đã về.Tháng tư xôn xao mùa lá bàng biển Bãi Trước cồn cào tiếng gió…Nơi có những chuyến tàu đem giòng người chân trần, lếch thếch lo âu.Đau khổ, muộn phiền,sợ hãi rồi cũng tới! dữ dội,tang thương dần vào quên lãng.

11.2.17
Không quên thì nhớ để làm gì một thời tan nát nghĩ lại vẫn vấn vương điều khó tả,biển vẫn im khi không có sóng, dữ dội khi bão giông.

15409678_732252560262972_91705699_o
Trời ơi! thoắt vậy mà mình đã không còn trẻ nữa,những con đường ngày xưa hò hẹn giờ đã xa vời vợi, lạnh lùng.

31.12.16Vt
Thương thủa thanh xuân trôi mãi theo những con sóng trào dâng.
Rồi cũng phải quen dần và nở nụ cười tươi cho đời quên lãng bạn nhé.

PHAN THỊ VINH