Uncategorized

LẮNG ĐỌNG MÙA DICH

Trời mưa mà vẫn nóng hầm hập, mọi thứ nóng bỏng hơn khi dịch Covid cứ thế tăng con số ở khu cách ly, phong tỏa, nguy hiểm hơn là ngoài cộng đồng cứ thế trêu ngươi… Mệt mỏi hay không thì cũng bất ngờ đến không tưởng tượng nổi vì sao mà con yêu quái khó nhìn thấy dễ dàng thâm nhập một cách quái quỷ.Dân tình thì thích tụ họp, đàn đúm ăn nhậu, tán dóc, thích tất cả thể loại tung tăng không thể kể hết.

Thế mới biết kẻ đẻ ra con vi rút Covid thật thấu hiểu tâm sinh lý con người hoàn hảo vô cùng, thâm độc, nham hiểm hết biết… khiến mình nhớ về những điều mà thâm căn cố đế dân mình đã bị nhiễm về những học thuyết đáng sợ với những câu kinh khủng: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Rồi Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong,tử bất vong bất hiếu…Vậy đó, ngu để trị, làm cho dân mê muội mà cai trị cho dễ cũng đáng sợ dù bây giờ đã là thế kỷ 21, thập niên 21 mới ghê. Những học thuyết thẩm thấu vào máu vô cùng nham hiểm khó lường.Phòng chống dịch cũng vậy, bao nhiêu người tuân thủ, chỉ cần một kẻ vô tình hay cố ý gây ra, đều gây hậu quả khó lường. Giống như kẻ phản bội mãi quốc cầu vinh rước voi về giày mả Tổ. Quan trọng là lây nhiễm bệnh không thể kết tội, bắt tội.

Mưa chiều và đêm rả rích. Mấy năm trước …giờ này khắp nơi tưng bừng vui đón Trung Thu…rất nhiều sự hào nhoáng. Mình đi lang thang, ngó nghiêng những buổi tổ chức Trung Thu cho các cháu thiếu nhi! Lâu rồi, mình không có cháu nhỏ nhưng vẫn nhớ những mùa Trung Thu cơ quan tổ chức và hai con nhỏ của mình nay đã lớn vẫn mê miếng bánh trung thu thập cẩm được phát ngày nào.Thủa đó bao cấp, khó khăn chồng chất nhưng những buổi tổ chức này ấm áp, gắn kết thân thương, thật nhẹ nhàng đơn giản, bình yên.

Những tiếng hát ngọng nghịu, những ánh mắt thèm thuồng và tiếng leng keng của chiếc đèn làm bằng lon nước ngọt, lon bia, những viên kẹo mềm oặt, ngọt gắt vẫn là niềm vui. Ngày đó không như bây giờ.Ừ, trẻ con cũng nhiều bé vẫn còn khó khăn biết bao, những trang trí hào nhoáng, những lung linh, tràn đầy bánh kẹo, món ngon, nhà hàng khách sạn sáng đèn có thể bớt lại chút kinh phí ấy để san sẻ.Chao ơi, mình cứ lang thang dưới mưa, lang thang để tìm hồn trăng thu xưa cũ để nhớ và thương.

Lâu lắm mới mở máy vi tính vì trục trặc kỹ thuật, cứ dùng điện thoại cho nhanh, lạng quạng quên thao tác nên phải từ từ mới nhớ lại. Ừ! cũng có thể bệnh già hay quên, hoặc do con Covid ám ảnh nên bị lơ mơ bộ nhớ. Thực ra tánh mình chỉ nhớ những gì khi lang thang ngắm biển, ngắm bình minh, hoàng hôn, màn đêm…ngắm hoa lá, cỏ cây, sâu bọ mọi thứ. Thậm chí cứ ngồi yên ngắm người qua lại, ngắm áo quần thướt tha thời trang đủ kiểu.Oái oăm nhất là ngắm gương mặt ai kia lạ quen hiền lành, dữ tợn rồi méo mó nghề nghiệp dự kiến phân vai diễn cho phù hợp Dự kiến một kịch bản mới đủ màn hỉ, nộ, ái, ố cuộc đời rồi lại chợt tỉnh vì CT 16 đang thực hiện, nếu điên điên, quên mà ra đường là toi ngay túi tiền vốn đã rỗng lại càng thêm âm!!! Á, nhưng mà bây giờ là sợ chữ dương nhé, âm là vui sướng

nha.Vậy đó, tui trong mùa dịch, sau mấy mươi ngày ” Bó chân, tỏa cổng” mà ngán ngẩm, tịt mất cái tính lạc quan tự bao giờ luôn. He he, phải cười lại dù bụng đói meo,dù mọi thứ lo tất tật mà không có ai hỗ trợ, Phải tự mình như đã từng. Thế là lại vào FB, nơi đây mình có nhiều bạn bè anh chị em giúp về tinh thần thôi cũng đủ năng lượng để yêu đời hơn.Nói gì thì nói, vẫn sợ giãn cách kéo dài thì oải lắm, mệt lắm nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đâu nhé. Nghĩ vậy lại cảm thấy sung sướng ngay và ngồi chờ thời gian trôi nhanh rồi cầu nguyện bình an, có gạo nấu cơm, có thức ăn để qua ngày là ổn. Rồi thấp thỏm mất ngủ vì nghe thông tin mấy siêu thị lớn ở VT có nhân viên duong tính…biết làm sao. Lại thèm bún bò Huế, hủ tiếu mỳ và các thứ thì giá 30 thì síp hết 40 mà khiếp.Nghĩ rồi tắc luôn đường thèm ăn cho chắc, để bảo toàn túi tiền đang rỗng. Khó khăn lắm chứ, giãn cách muốn đi đâu thì dẫn xe ra phải nhớ xin phép mà xin UB Phường cũng phải ra khỏi nhà, đi khám bệnh mãn tính định kỳ không thể vượt chốt. Lại sợ!

Trời Vũng Tàu bão ảnh hưởng nhẹ từ miền Trung. Ảnh hưởng nhẹ mà gió giật đùng đùng khủng khiếp, trời xám ngoét khiến mình liên tưởng đến những bệnh nhân dịch Covid rồi những gương mặt không còn hơi thở xạm đen như các phim kinh dị. Ừ! chỉ tưởng tượng thôi đã rợn người, nghĩ càng thương các Y bác sỹ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch…tất cả và tất cả kiên cường, yêu thương biết mấy cho vừa tấm lòng cao quý, bồ tát, thiên thần.

Những trái tim mà mình hiểu rằng vô cùng tuyệt vời.Hồi còn trẻ, thanh xuân phơi phới, cũng tự nguyện làm các việc nhưng dường như so với trận chiến chống dịch bệnh lúc này thì chẳng là bao. Nghĩ vậy để thương yêu lắm, ấm áp lắm với những gì được biết chỉ là hạt bụi về “chiến trường chống dịch” đang hoành hành ở nơi cách Vũng Tàu hơn trăm cây số.Nơi mình đã từng lang thang dưới con đường hàng me nhiều cảm xúc, nơi thả hồn ngắm ngôi Nhà Thờ Đức Bà cổ kính uy nghi, nơi có Bến Bạch Đằng dòng sông phẳng lặng hiền hòa, chiều muộn gió ru lời tình yêu, nơi có Hồ Con Rùa, có Chợ Bến Thành và những món ngon mê hoặc…còn nhiều lắm bao điều dập dìu như trẩy hội mà Sài Gòn không ngủ.Vậy đó, nơi thật nhiều kỷ niệm, những giờ giảng đường chạy cho kịp giờ nghe giảng, tìm chút kiến thức cho thêm hiểu biết để mơ ước một tương lai.

Cứ thế cuộc sống quăng quật thăng trầm cũng không thể dữ dội như những gì dịch đang khiến Sài Gon vắng tanh, Sài Gòn đỏ lòng cho trái tim thổn thức, Sài Gòn đối diện đau thương, sống chết cận kề. Chao ơi, buồn biết mấy cho vừa nơi in từng dấu chân kỷ niệm, hò hẹn trăng sao.Biết làm sao được, Chỉ biết nguyện cầu mong cầu Sài Gòn bình yên nhanh nhanh nhé. Không còn dịch bệnh dù Vũng Tàu cũng đang mệt nhọc. Cố lên, cố gắng để bình an, mạnh khỏe. Lúc này chợt biết rõ hơn rằng mọi thứ không thể bằng tính mạng, sức khỏe.

Chúc an lành bình yên qua mùa dịch nhé

PHAN THỊ VINH

Leave a comment